3

144 18 1
                                    

Moon Hyeonjoon quả thật là một học sinh tài giỏi, từ các môn văn hóa đến thể thao. Trong vài ngày đầu nhập học, em đã thành công làm bao thầy cô và bạn bè ngỡ ngàng vì sự xuất sắc này. Họ còn thắc mắc rằng sao một người như em có thể xuất hiện ở cái thị trấn Gongjin hẻo lánh nữa.

Giờ Toán có bài kiểm tra, em làm xong trước cả khi hết nửa thời gian. Giờ Nhạc, em được cô gọi lên hát mẫu. Giờ Thể chất, em chạy xong 5 vòng sân trong khi các bạn nam khác chỉ vừa mới chạy chưa đến 4 vòng. Đó đều là năng lực cơ bản của em thôi. Dĩ nhiên chúng không tự nhiên mà có, phải trải qua bao trận đòn để rèn nên. Nhưng đối với môi trường mới này, em thật sự vượt xa.

“Hyeonjoon à, cậu giỏi thật đó. Cậu chỉ tớ câu này với nha!”

“Hyeonjoon, mày giỏi thật đó. Chắc là ba mẹ mày mua nhiều đề cho mày lắm hả?”

“Giọng cậu hay thật! Lát cuối giờ cậu hát thêm xíu nha. Bọn tớ chết mê cái giọng trầm ấm của cậu mất rồi huhu”

“Woah, Hyeonjoonie khỏe thật đấy! Người hôm trước vừa chạy vừa thở hồng hộc không phải cậu đúng không?”

“Hát hay thì có nghĩa lý gì. Toán chỉ được 95 điểm. Tiếng Anh còn đứng hạng 2. Mày xin ba đi thi chạy tao cũng cho rồi mà chẳng được tích sự. Ngày mai rút khỏi đội điền kinh đi. Mày mà còn để thằng Minho dẫn trước nữa thì cút ra khỏi nhà đi”

“Giỏi giang mà chẳng ai thèm chơi cùng thì cũng như vô dụng thôi”

Em cảm nhận được, mấy giọng nói quen thuộc cứ thi nhau léo nhéo hai bên tai. Như nhận thấy mình trở nên quá nổi bật, em sợ mình vô tình giẫm lên vết xe quá khứ. Hyeonjoon bắt đầu giấu bản thân đi, giả bộ làm bài sai, nộp bài trễ, giả bệnh để không phải hát mặc dù mấy ngày nay em cảm thấy cổ họng mình khó chịu thật, em còn chạy chậm lại để đi cùng với các bạn. Như thế, ít nhất mọi người cũng xem em như một người bình thường, là một thành viên trong lớp đúng không?

Mấy điều “nhỏ nhặt” này, em cố gắng không để ai phát hiện. Trong mắt những người xung quanh giờ này, chỉ có một Moon Hyeonjoon vô cùng hòa đồng với bạn bè, là một học sinh gương mẫu mà mọi người đều yêu mến.

Tuần đầu tiên cứ thế trôi qua. Chiều thứ bảy mưa to lắm. Mưa vùng biển còn kèm gió mạnh. Nhiều bạn học sinh ra về rồi, có người đi cùng bạn, có người được cha mẹ đón. Hyeonjoon thì chỉ có Minhyung. Trùng hợp thay hôm nay hai đứa được gọi ở lại xử lý sổ kỷ luật của lớp, thế nên bây giờ mới có cảnh cả hai đứng trú mưa ngay bậc tam cấp trước trường. 

Lee Minhyung trông to con, là một big boy chính hiệu - Hyeonjoon nghĩ bụng. Nhưng hắn sợ sấm sét. Ban đầu em cũng không tin cho đến khi hắn bịt hai tai kín mít lúc trời chớp một tiếng. Bất ngờ thật!

Mấy cái tiếng ầm ầm này thì không là gì so với em cả. Em có thể chịu được cả những tiếng động lớn gấp nhiều lần. Nhưng nhìn cậu bạn kia khổ sở vậy, em không khỏi bật cười mà quăng cho hắn cái áo khoác để trùm đầu. Chịu một chút thôi, trời ngớt mưa là có thể về rồi.

“Minhyung sợ sấm sét hả?”

“Ờ hơi hơi. Hơ hơ”

Cái điệu cười ngốc này quen thật. Thằng bạn chí cốt kia cười cũng ngờ nghệch y vậy. Làm em lại nhớ nó rồi.

“Tớ có thể hỏi cậu một chút được không Hyeonjoonie?”

“Ừm cậu hỏi đi”

“Cậu bạn Lee Minhyung đó thân với cậu lắm hả?”

“Hihi, tất nhiên là thân rồi. Tụi tớ biết nhau từ hồi mẫu giáo lận đó. Vậy mà đến lớp ba thì cậu ấy chuyển đi rồi” - Hyeonjoon hồn nhiên kể, trông chẳng có vẻ gì là buồn.

“Thế cậu tìm cậu ấy lâu chưa?”

“Cũng gần hai năm rồi. Tớ nhờ người hỏi thăm khắp nơi nhưng không có tin tức. Ngay cả ở Gongjin cũng thế, nên tớ quyết định tự đi tìm luôn. Thư cậu ấy gửi cũng từ đây nè”

Nhắc đến cái tên Lee Minhyung đó, em sẽ tự nhiên nói nhiều hơn hẳn. Mà sau này, hắn cũng biết lấy đó làm chủ đề chung để nói chuyện với em nhiều hơn.

Tán gẫu một lát thì mưa cũng bớt. Bọn trẻ quyết định đội balo lên đầu mà chạy thật nhanh về nhà. Còn ở trường đợi nữa thì chắc trời tối mất thôi. Hyeonjoon và Minhyung vừa chạy vừa đùa, trông như mấy đứa nhóc 5 tuổi lần đầu ướt mưa.

Chạy đến giữa sân thì Minhyung vô tình đụng trúng một học sinh khác đang hướng vào trường. Hắn xin lỗi rối rít, cậu bạn ấy cũng bảo không sao rồi vội vàng chạy vào trong. Chỉ có Moon Hyeonjoon nghệch ra vì em biết, dáng người này, giọng nói này chính xác là Ryu Minseok.

Không để cảm xúc dừng lại quá lâu, em trở về thực tại, kéo Minhyung chạy thật nhanh về nhà. Mà “nhà” ở đây thì… còn chỗ nào khác ngoài căn nhà nhỏ âm u của em. Hyeonjoon thì cố chạy thật nhanh để về thôi, còn Minhyung thấy em kéo mình cũng không nỡ gỡ tay ra, bước qua cánh cổng tự nhiên như ở nhà. 

Mấy khóm hoa cải bị mưa dập gần hết. Hyeonjoon xót lắm phải ôm từng khóm vào để lên bậc thềm cho đỡ mưa. Minhyung cũng nhanh nhẹn phụ một tay. Haizz, hoa dập rồi thì làm sao tươi lại được. Cuộc sống của em thật không có cái gì suôn sẻ mà.

Đang rầu thúi ruột, vậy mà Lee Minhyung đưa ra một đề nghị rất thiếu đánh.

“Hay chúng ta lấy cải ăn mì nhé. Trời lạnh như này mà ăn đồ nóng nóng thì đã phải biết”

Muốn ký đầu hắn hết sức. Nhưng nghĩ lại cũng không tồi. Hoa dập rồi, nhưng lá vẫn ăn được. Cái cây vẫn phát huy được hết công dụng của nó. Còn hơn là bỏ xó rồi trở thành rác thải vô dụng.

Thế là hai tô mì mới úp nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đang ở trước mặt hai cậu trai trẻ vừa thay đồ, đầu tóc còn chưa khô hẳn. Hắn mặc tạm đồ em, trông cũng vừa phết, chỉ là hơi lộ cái bụng nước lèo một chút thôi. Chiếc áo có mùi bột giặt thơm lắm, nhưng hắn cảm thấy mùi hơi trầm, cảm giác hơi cô đơn vào ngày mưa. Trái ngược với loại hắn dùng. Hay hôm nào giới thiệu thử cho Hyeonjoon nhỉ?

Rèm cửa không vén, đèn mở phân nửa, đúng gu em rồi. Cũng may là em có thể viện cớ trời mưa, nếu không, phải thay đổi khi có khách đến làm em cứ bức rức ấy. Mưa càng lúc càng nặng hạt, dù nhà hai đứa cách nhau một cái dốc thôi, em cũng không nỡ để hắn phải đi dưới trời mưa lớn thế này đâu. Huống hồ gì, cũng một tuần rồi căn nhà này không có ai ghé thăm cả, nhân dịp này nhờ hắn giúp nó sưởi ấm chút vậy.

Đăm chiêu nhìn mưa cũng là lúc em nhớ đến ban nãy lúc ra về. Không ai khác, người đó chính xác là Ryu Minseok - một đứa bạn Hyeonjoon từng rất thân, rất quý. Ngày xưa, trong nhóm 4 người thì nó là đứa thương em nhất, luôn bênh em mọi chuyện. Vậy mà nó cũng rời khỏi em, chán ghét em đó thôi. Moon Hyeonjoon không làm ai thích nổi, mà có thích thì không lâu sau người ta cũng từ từ rời đi. Có thể là rời xa mãi mãi.

Em đã trốn về cái nơi hẻo lánh này rồi, cớ sao Minseok còn đến. Trong lòng em le lói chút mong mỏi rằng nó đến vì em, nó lo cho em. Nhưng rồi cái hy vọng này em đã tự mình dập tắt, bởi đã quen với cô đơn và tội lỗi thì ai dám xin được quan tâm, được tha thứ. Những điều đó quá xa xỉ với Hyeonjoon của hiện tại rồi.

Guon - Có duyên sẽ gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ