Có vẻ như việc nhớ tất cả ký ức mà đứa trẻ ấy cố quên, đối với hắn lúc này khá khó khăn. Tỉnh dậy với cơn ác mộng năm ấy, Lee Minhyung không tài nào ngăn bản thân run rẩy cực độ.
Hắn và mẹ đã cố trốn đi khỏi người đàn ông đó. Lee Minhyung nhỏ bé đã cố bảo vệ mẹ mình, để rồi trong một khoảnh khắc, đứa trẻ ấy thập tử nhất sinh. Nếu chẳng may trong đêm mưa nặng hạt hai mẹ con không gặp được vị bác sĩ ấy, có lẽ bây giờ không có một ai tên Lee Minhyung ở cái thị trấn nhỏ bé này đâu.
Mãi cho đến sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng trên bờ biển Gongjin, mang theo những tia nắng sáng rực chiếu khắp phòng bệnh, hắn mới có thể bình tĩnh đôi chút với cái đầu băng bó chật chội.
Phải rồi! Làm sao mà quên được lý do hắn ở đây. Hyeonjoon của hắn đâu rồi? Cậu bạn thân Hyeonjoon 5 tuổi bé nhỏ, cậu bạn thân Hyeonjoon trầm tính 17 tuổi mới quen. Tất cả đều là em! Không, em chẳng thay đổi thành ai khác, chỉ tại hắn đã lỡ xóa đi những ký ức đau khổ của mình mà trong đó vô tình có cả em thôi.
Hắn bước vội xuống giường bệnh, đầu còn đau như búa bổ nhưng vẫn không quên được hình ảnh em gục xuống như thế nào. Có lẽ Hyeonjoon đau lắm, từ tâm can đến thể xác, tất thảy dồn hết vào đứa trẻ 17 tuổi xuân.
Hắn chống tay vào tường, đi dọc hành lang. Em đâu rồi, sao tìm mãi mà không thấy? Hắn bắt đầu hoảng loạn, có phải em đã xảy ra chuyện gì? Hyeonjoon ơi, hắn còn chưa kịp lắng nghe em với thân phận bạn thân mà. Hắn chỉ vừa mới nhớ ra tất cả. Hắn... hắn...
"Chết tiệt! Mình thật vô dụng mà!"
"Không đâu. Minhyung! Minhyung à, nghe tớ nói. Hyeonjoon đây!"
"Hyeonjoon. Hyeonjoon. Hyeonjoon..."
Lee Minhyung lặp lại cái tên này rất nhiều lần, cho đến khi trước mặt là hình bóng của em thì hắn mới chịu ngừng. Minhyung ôm lấy em. Như thể chỉ sợ chút nữa thôi, ảo ảnh này sẽ tan biến vậy.
Nhưng Hyeonjoon là người thật, có thể chạm vào má và vòng tay ôm.
Đợi đến khi cơn run rẩy của hắn vơi bớt, em mới dìu tên bạn thân ngốc nghếch này về phòng bệnh. Cũng may... Minhyung vẫn chưa biết gì về bệnh tình của em. Cũng may... Moon Hyeonjoon vẫn còn ở đây để nghe Lee Minhyung nói nhớ mình, thậm chí nếu có thể, em sẽ có cơ hội nghe hắn nói nhớ cả cậu bé 5 tuổi ngày nào cùng hội bạn thân với những trò đùa phá phách mới lớn.
Cũng may... hắn tỉnh dậy đã là chuyện của một tuần sau tai nạn đó. Nếu Lee Minhyung tỉnh dậy trước em thì sao, em không dám tưởng tượng hắn sẽ như thế nào khi chứng kiến bộ dạng thảm hại của em đâu. Chỉ vừa mới 5 ngày trước thôi, Moon Hyeonjoon còn đang đứng giữa sự sống và cái chết mà.
Hyeonjoon chẳng biết em ở lại bằng cách nào. Có thể là ai đang níu kéo, cũng có thể là thượng đế từ chối em. Thôi thì sao cũng được. Em nghĩ, không hôm nay thì cũng sẽ là một ngày không xa, khi căn bệnh của em diễn tiến quá nhanh. Đến độ chỉ vài giây sau một khoảnh khắc hạnh phúc thôi, em đã có thể không nhìn thấy gì trước mắt rồi nằm đó bất động.
"Cậu không sao chứ? Tớ thấy cậu chảy nhiều máu lắm"
"Người cần được lo là cậu đó Minhyung. Tớ không sao đâu, chỉ... suy nhược cơ thể chút thôi"
"Thật không? Đừng có gạt tớ đấy! Ai nói dối bị béo phì"
Uầy, sao mà giống tên Lee Minhyung kia thế? Lẽ nào...
"Này Hyeonjoon, tớ có chuyện muốn nói. Thật ra..."
Lời chưa kịp dứt, mẹ của hắn đã trở lại rồi. Lúc sáng thấy hắn ngủ say, bà vội đi mua ít cháo. Đứa con trai này chẳng bao giờ làm mẹ hết lo cả, dù là đứa trẻ đỏ hỏn hay chàng trai 17.
Hắn định nói thêm, muốn nói là hắn đã nhớ lại tất cả. Nhưng em ngăn hắn bằng những câu hỏi han thường lệ. Em tờ mờ biết được rồi. Nếu hắn lấy lại trí nhớ, tốt hay không em chưa dám khẳng định. Nhưng đối với mẹ Minhyung thì việc nhắc lại chuyện xưa chắc chắn là một cú sốc lớn với bà. Em biết rằng không thể nóng vội.
"Hyeonjoon mới đến hả cháu?"
"Vâng ạ. Cháu mới đến thôi. Hôm nay cháu vẫn còn được nghỉ phép nên đến thăm cậu ấy"
"Cháu cũng phải chú ý sức khỏe nhé, Hyeonjoon!"
Lời nói của bà chứa đựng điều gì, Moon Hyeonjoon biết. Chẳng phải vô tình mà gia đình Ryu Minseok và chú Park quản gia nháo nhào cả lên. Họ là hàng xóm với nhau nữa, ngoài Lee Minhyung ra, kiểu gì bà chẳng biết em bị bệnh.
"Dạ. Cháu cảm ơn cô đã quan tâm. Cô nghỉ một lát đi ạ, để cháu lo phần ăn cho tên này"
Em liếc nhìn hắn, còn con người bị liếc chỉ biết cười trừ. Đúng là không làm người ta hết lo được mà.
"Ừm... Vậy để cô về nấu cơm trưa cho hai đứa nhé!"
Trông bà có chút do dự. Bà không ghét gì em cả, thậm chí còn mến em như con ruột nữa. Chỉ là sợ những ký ức đau khổ ấy vô tình ùa về với con trai bà mà thôi. Nhưng sự lo lắng ấy nhanh chóng bị che đi bởi ánh mắt sáng rực của em. Hãy cứ tin tưởng em, đó là những điều bà thấy được từ đứa trẻ đáng quý ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guon - Có duyên sẽ gặp lại
FanfictionLàm gì có chuyện "có duyên sẽ gặp lại". Nếu không phải một trong hai cố tình thì cả đời này cũng chẳng chạm mặt nhau. Fic đầu tiên viết cho Guon. * Truyện không có gì là thật!