“Cậu mệt sao Hyeonjoonie? Tớ thấy cậu gục cả buổi sáng rồi”
“À, tối qua tớ không ngủ được nên giờ hơi buồn ngủ xíu ấy mà”
“Nhà tao có nến thơm giúp ngủ ngon. Chiều về tao mang qua nhà cho mày”
“Ừmmm. Cảm ơn… Minseok nhiều nha”
Em vừa nói vừa chìm vào giấc ngủ. Với Lee Minhyung, Hyeonjoon không nói dối, chỉ là nói không đủ đầy vì cơn đau đầu đến tê dại ngay lúc này mà thôi. Đêm qua, quả thật em không tài nào ngủ được sau khi biết bệnh tình của mình. Chú Park ôm em rất lâu, rất chặt như thể chỉ cần buông tay là họ lạc nhau mãi mãi.
Trong 10 ca bệnh, chỉ 3 ca là có hy vọng thực hiện phẫu thuật. Hyeonjoon nghĩ… bệnh của em có lẽ là do số trời ban cho. Đã đến lúc em phải trả giá cho cái cuộc đời mà đến cả mình cũng không có quyền quyết định.
Thế… còn hắn thì sao? Em tìm được Lee Minhyung rồi, nhưng hắn lại quên tất cả. Em không chắc trước lúc em đi hắn có thể nhớ lại, nhưng như vậy cũng tốt. Càng nhớ sẽ càng đau. Hyeonjoon biết điều đó, bởi chính em đã ôm lấy nỗi đau đấy suốt mấy năm trời, muốn quên cũng chẳng dám, những tảng đá trong lòng cứ thế chất chồng làm em khổ sở biết bao.
Chẳng ai biết rằng một tác nhân làm sức khỏe con người tệ hại sẽ ảnh hưởng lớn và nhanh đến mức nào, cho đến khi nhìn vào Moon Hyeonjoon. Vài ngày rồi hơn một tuần trôi qua, người em hốc hác đến lạ. Dù đã cố tỏ ra là mình ổn, chỉ bị suy nhược cơ thể thôi nhưng ai mà tin nổi. Em của hiện tại, trong mắt những người xung quanh cứ như bị bệnh mười năm vậy, làm họ lo lắng vô cùng.
Duy chỉ có Park Dohyeon biết, cách tốt nhất để em ở lại lâu hơn là thực hiện một cuộc đại phẫu, dẫu cho di chứng để lại là rất lớn, hoặc có thể em sẽ ra đi ngay trên bàn mổ. Ông vô tình đặt cho Hyeonjoon sự tin tưởng quá lớn rằng em sẽ mạnh mẽ mà vượt qua. Có thể sai rồi đấy, em đang rất “vui vẻ” với căn bệnh của mình mà.
…
Tiết thể chất kết thúc bằng việc cả lớp chạy bộ một vòng dọc con đê biển. Với người địa phương, cái nắng cháy và gió biển mằn mặn thì đã quá quen thuộc. Còn người gốc Seoul như em thì ở mấy tháng vẫn thích cái cảm giác tươi mới này. Hoặc chỉ vì em thích biển nên mới yêu Gongjin đến thế.
Còn căn bệnh kia thích em nên mới chực chờ những khoảnh khắc em thoải mái nhất mà tìm đến. Khi cả lớp kết thúc vòng chạy, em bắt đầu thấy choáng. Một cảm giác nóng ấm dâng trào từ mũi, nó lại đến rồi.
Hyeonjoon tìm một bậc thềm mà ngồi nghỉ, đầu cúi xuống như chẳng để ai thấy được gương mặt em tái đi vì đau đớn. Một giọt, hai giọt, đôi giày trắng Minseok vừa mua cho đã bị ướt một mảng đỏ chói mắt. Em không mang khăn giấy, thế nên cái tay áo khoác màu đen tội nghiệp vô tình trở thành nơi che giấu thứ chất lỏng đặc sệt đó.
Em muốn chạy vào nhà vệ sinh bên kia đường, nhưng đánh mắt một tí lại thấy thằng bạn Ryu Minseok đang ở phía đó và Lee Minhyung thì đang nhìn em. Hắn nói gì mà em chẳng nghe rõ, mắt em nhòe đi khi thấy hắn hoảng hốt chạy lại gần. Em sợ. Sợ hắn và mọi người biết được bệnh tình của em thì sẽ đau khổ. Nhưng rồi Moon Hyeonjoon bé nhỏ chẳng chống đỡ được nữa.
Còn Lee Minhyung á? Hắn thấy bạn mình như thế thì nào có còn để ý đến xung quanh, cho đến khi nằm gọn ghẽ bên đường do bị một chiếc xe chở hàng đâm phải thì mới sực tỉnh. Hắn cũng sợ. Sợ mình không may đi rồi thì em phải làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guon - Có duyên sẽ gặp lại
FanfictionLàm gì có chuyện "có duyên sẽ gặp lại". Nếu không phải một trong hai cố tình thì cả đời này cũng chẳng chạm mặt nhau. Fic đầu tiên viết cho Guon. * Truyện không có gì là thật!