Tình huống này… ừ thì có hơi…
Hyeonjoon không biết miêu tả như thế nào, vừa mở cửa đã bắt gặp Ryu Minseok đang đi qua đi lại trước nhà mình. Em thắc mắc sao cậu không gọi hay gõ cửa để em ra mở, nhưng rồi mọi suy nghĩ vu vơ cũng có đáp án. Cũng phải thôi, từ lâu rồi người ta không buồn gọi tên em nữa.
Em cố bắt chuyện với Minseok như cách em đã làm hàng nghìn lần trong mấy năm vừa qua. Bị phủ cũng nhiều lần như thế, em không dám nở nụ cười trước mặt cậu ấy nữa. Có lẽ Minseok ghét em cười.
“Ừm, Minseok. Mày tìm tao có việc gì à?”
“Không có gì quan trọng đâu. Mẹ kêu tao đem cái này qua. Bánh gạo tặng hàng xóm mới” - Cậu vừa nói vừa chìa túi bánh gạo ra trước mặt Hyeonjoon nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào mắt em.
“...”
Thấy em hơi nghệch ra, Minseok vội tiếp lời, như tránh để ai thấy sự lúng túng của mình.
“Truyền thống thôi. Đừng nghĩ nhiều”
“À… à. Cảm ơn cô và mày nhiều nhé!”
Thì ra là thông lệ mỗi khi chuyển đến nơi ở mới. Hyeonjoon thật sự không biết điều này. Có lẽ em còn khá hạn chế về kiến thức xã hội thì phải. Từ lúc bắt đầu có nhận thức thì có được tiếp xúc với ai ngoài ba đứa bạn thân quen ấy đâu. Từ từ, từng đứa rời đi, em chỉ có một mình. Ba mẹ càng bao bọc em trong căn nhà đó. Thế nên đứa trẻ cũng tự thu nhỏ theo. Tiếc thật. Thế mà từ khi đến Gongjin, em học được nhiều điều lắm, lại thầm cảm ơn thị trấn xinh đẹp này đã cho em một cuộc sống mới, một Hyeonjoon mới có hy vọng hơn.
Cơ mà em chưa tặng bánh gạo cho Minhyung. Giờ tặng thì có muộn quá không nhỉ? Cũng sắp trễ học mất rồi, để chiều về rồi tính tiếp vậy. Hôm nay cậu bạn to con ấy phải trực nhật nên đi sớm, thế là cả hai tách lẻ.
Lúc Minseok quay đầu rời đi, Hyeonjoon mới để ý. Cậu cũng mặc bộ đồng phục giống em, chắc là mới chuyển trường. Cậu ấy vừa nhảy chân sáo vừa ngắm nhìn hàng anh đào dọc đường biển. Còn em chỉ dám đi theo phía sau ngắm nhìn đứa bạn cười. Em cũng thèm được đi ngang hàng với người ta lắm chứ, nhưng sợ vừa tiến lên thì sẽ lần nữa bị bỏ lại rất xa. Thế nên cứ giữ khoảng cách như vầy, em nghĩ vẫn tốt hơn.
Đến trường thì cả hai cũng chia hai ngã. Minseok đi tìm giáo viên chủ nhiệm, còn em men theo hành lang quen thuộc mà đi lên lớp của mình.
Ở đây các bạn hay chào nhau buổi sáng, nên em cũng phải học cách chào lại để thể hiện sự hòa đồng. Lúc đầu có hơi khó khăn vì ở trường cũ, họ “chào em” bằng những lời chê bai, miệt thị thôi. Dù vậy, em vẫn thấy bình thường. Chắc là nghe nhiều nên chai sạn cảm xúc. Còn giờ thì vết chai bị mòn bớt rồi, bởi có người từng ngày giúp em đắp thêm tí cảm xúc vào mấy vết chai mòn đó.
Ở cuối lớp nơi Lee Minhyung hắn vẫn ngồi tán gẫu với đám bạn khá sôi nổi, vừa thấy Hyeonjoon bước vào thì đã nở nụ cười tươi chào em, rồi còn kéo ghế cho em. Mọi hành động của hắn khiến đám bạn cứ trêu chọc hai người, rằng nhanh như vậy mà Lee Minhyung đã có bạn thân rồi. Hai chữ “bạn thân” này hơi quá sức với em, bởi lâu rồi không ai chịu làm bạn thân em cả, em cũng không dễ để ai bước vào cuộc sống của mình với tư cách bạn bè kèm theo hai chữ thân thiết. Nói ra thì sợ hắn buồn, nhưng đó là sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guon - Có duyên sẽ gặp lại
FanfictionLàm gì có chuyện "có duyên sẽ gặp lại". Nếu không phải một trong hai cố tình thì cả đời này cũng chẳng chạm mặt nhau. Fic đầu tiên viết cho Guon. * Truyện không có gì là thật!