"Hyeonjoon!"
"Tớ đây!"
"Hyeonjoon à!"
"Tớ nghe!"
"Hyeonjoonie!"
"Cậu còn gọi mà không nói gì nữa thì tớ đi đây"
"Ý ý, tớ giỡn tí thôi mà. Ây da... đau quá"
Lee Minhyung thành công thu hút sự chú ý của em. Đây có lẽ là màn dạo đầu cho lời thú tội của hắn, cái tội đã để em chờ, để em đau lòng mà không có ai ở bên.
Moon Hyeonjoon nghe hắn kêu đau thì hơi hoảng. Dù sao cái băng trắng quấn xấu xí trên đầu hắn cũng là do lo lắng cho em mà ra.
"Tớ có chuyện này muốn kể cho cậu nghe"
"Ừm"
"Lúc mà tớ hôn mê á, tớ mơ thấy một cậu bé"
Em khẽ nín thở, sắp đến rồi sao?
"Cậu bé đó dễ thương lắm, ý là tớ đang nói tớ lúc nhỏ á. Lúc nhỏ tớ từng có một hội bạn thân, chơi với nhau từ thời ở truồng tắm mưa kìa. Nhưng đến một ngày mẹ và tớ đau lắm, nên phải đi đến Gongjin này. Xa các bạn làm tớ buồn nhiều, lúc mới đến đây, tớ không có bạn đâu, cứ lủi thủi một mình. May mà tớ cũng thường xuyên viết thư cho đám bạn chí cốt nên đỡ cô đơn hơn"
"..."
"Rồi một ngày nỗi đau đó trở lại tìm mẹ và tớ. Lúc đó tớ chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi đầu thôi. Tưởng chừng như tớ phải rời bỏ thế gian này rồi, nhưng ông trời cho tớ một cơ hội nữa. Chỉ tiếc là tớ đã quên đi người bạn tớ quý nhất"
Moon Hyeonjoon không nói gì, em cúi đầu không cho hắn thấy nước mắt mình đã rơi từng giọt.
"Nhưng chẳng sao cả, vì giờ người bạn đó đang ở trước mắt tớ rồi nè. Tớ có thể ôm, tớ có thể nói cho người ấy nghe rằng tớ hết cô đơn rồi nè. Dù mười năm trước hay mười năm sau, cậu ấy luôn đến bên tớ vào những lúc tớ hoang mang và đơn độc nhất. Hyeonjoon à, là tớ đây! Là Minhyung mà cậu luôn tìm kiếm đây!"
Người ta thường bảo vết thương lòng có thể được xoa dịu bằng những cái ôm. Lúc này, cả hai ôm nhau thật chặt, vỗ về nhau thật lâu. Nó thật sự xa hơn cái ôm của tình bạn, nhưng Hyeonjoon chẳng suy nghĩ nhiều như thế. Niềm vui trước mắt em phải hưởng thụ cái đã, em làm gì còn nhiều thời gian để tính chuyện mai sau.
"Cậu còn nhớ chứ, lời tớ nói với cậu lúc tạm biệt trước khi rời Seoul ấy. Có duyên sẽ gặp lại. Cậu có tin đó là duyên giữa tụi mình không, Hyeonjoonie?"
Thú thật thì, em chẳng tin vào mấy chuyện duyên số này đâu. Có lẽ vì thương xót cho em đau khổ gần hết đời người nên ông trời mới mang Lee Minhyung quay lại mà thôi.
Moon Hyeonjoon là người dễ bảo dễ nghe. Chỉ cần ai đó nói rằng em có lỗi, em sẽ nhẹ nhàng nhận lỗi. Ai đó bảo em là kẻ giết người, em tự động ôm hết tội. Người ta bảo em xui xẻo, bảo em phiền phức, em sẽ thu mình lại, hằng đêm gặm nhấm nỗi đau thể xác lẫn tâm can. Là vậy đấy, em chỉ tin vào sự thật. Mấy chuyện may rủi, duyên nợ đã lâu không còn trong từ điển của em nữa.
Ngay cả căn bệnh của em cũng thế. Bác sĩ bảo nặng thì em tin là nặng, bác sĩ bảo khả năng thành công không cao thì em tin là mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Thật sự, Moon Hyeonjoon đang muốn trả nợ cho người bạn ấy. Hơn thế nữa, em không dám đánh cược, sợ rằng nếu phẫu thuật thất bại, đến cả những ngày cuối đời bên cạnh những người mình yêu thương cũng không còn.
Câu hỏi của hắn, em không dám trả lời. Nếu nói là có duyên thì đó chính là một lời hứa. Rồi lỡ mai này em không còn, hắn sẽ đau buồn đến mức nào?
"Hyeonjoon. Hyeonjoon... Hyeonjoon"
Từng tiếng gọi tên cứ lặp lại bên tai em, dần kéo Moon Hyeonjoon ra khỏi dòng suy nghĩ tối tăm ấy.
Từ lúc nào Ryu Minseok đã đứng bên cạnh em rồi, lay mãi em mới chịu tỉnh.
"Minseok đến thăm Minhyung đấy à? Mày trông cậu ấy giúp tao chút nhé. Tao đi vệ sinh"
"Ừ, được"
"Moon Hyeonjoon!"
"Hả?"
"... Cẩn thận"
Tao chỉ đi một chút thôi, sẽ trở lại mà đúng không, Minseok?
Nhưng em có thắng nổi thời gian không?
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, em vội tìm nhà vệ sinh mà chạy vào. Đôi mắt chẳng còn thấy rõ. Bác sĩ bảo đó là triệu chứng cho thấy khối u đang đè lên dây thần kinh, cũng là điều làm tăng độ khó cho ca phẫu thuật.
Dù tầm mắt mờ đi, em vẫn cảm nhận được dòng chất lỏng chảy xuống nơi cánh mũi. Nó nóng ấm và tuông không ngừng. Em dò tìm cái khóa nước, muốn làm cho mình tỉnh táo hơn nhưng không kịp. Em dựa vào tường, rồi cơ thể trượt dài, vô định.
Ở phía này Ryu Minseok không an tâm. Sắc mặt đứa bạn khờ của cậu lúc ấy khó coi vô cùng, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ đổ vỡ ngay. Cậu hiểu mình cần phải với tay chạm lấy em ngay. Nhưng hình ảnh em gục xuống đó sẽ là nỗi ám ảnh mãi về sau của Ryu Minseok.
"Hyeonjoon, mày có nghe tao nói không?"
"..."
"Hyeonjoon à, đừng bỏ tao mà!"
"Minseok ơi, mày đâu? Tao không thấy được mày. Có phải tao sắp gặp được Minho rồi không? Cậu ấy... sẽ tha lỗi cho tao chứ?"
"Đừng, Hyeonjoon. Mày sẽ không sao đâu. Nghe này, không được ngủ. Lee Minhyung còn có điều chưa nói với mày. Mày phải sống mà nghe nó nói chứ!"
"Minhyung... Nhưng mà tao mệt quá... Tao sợ lắm... Minseok... ơi"
Em thiếp đi trong vòng tay của Ryu Minseok. Còn người kia thì hoảng loạn không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guon - Có duyên sẽ gặp lại
FanfictionLàm gì có chuyện "có duyên sẽ gặp lại". Nếu không phải một trong hai cố tình thì cả đời này cũng chẳng chạm mặt nhau. Fic đầu tiên viết cho Guon. * Truyện không có gì là thật!