10

162 17 1
                                    

Đêm qua, khi thấy cả hai ngã xuống, ai cũng như đứng hình. May mà có Lee Minhyung phản ứng nhanh mà đỡ em theo xe cấp cứu Minseok. Mỗi xe dĩ nhiên chỉ có một giường, thế nên lúc ấy mới có cảnh hắn chen chúc cùng cô chủ nhiệm trên cái băng ghế ngắn củn cởn, để phần ghế còn lại cho em có chỗ tựa lưng. Hắn cứ nhìn chằm chằm như sợ em có chuyện gì, còn Hyeonjoon thì chẳng thể ngại ngùng đâu, vì em đang đau. Cơ thể em bắt đầu phản ứng với thứ chất độc đang len lỏi vào máu, làm cả người nóng ran.

Moon Hyeonjoon khó khăn giơ hai tay tự ôm lấy mình. Cơn sốt khiến đầu óc em mụ mị, để rồi trong vô thức, giấc mơ ấy lại tìm đến, hóa thành cơn bão biển mà tàn phá cái thế giới xinh đẹp em xây dựng trong lòng.

Chị y tá vội tiêm thêm cho hai đứa loại thuốc gì đấy, có lẽ là để sơ cứu khi bị rắn độc cắn. Đã là liều thứ hai rồi, chỉ mong Minseok và Hyeonjoon có thể chống chịu tới khi đến được bệnh viện.

"Một chút nữa thôi Minseok, Hyeonjoon, sắp đến rồi!"

Xe vừa dừng bánh, cả hai đã nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Lee Minhyung được sự ủy thác của cô giáo cũng đi làm thủ tục nhập viện cho bạn.

Ở cái thị trấn nhỏ này, có một bệnh viện nhỏ đã là quý rồi. Người dân không mong cầu điều gì xa xỉ hơn. Thế nên thuốc than cũng khan hiếm. May thay, vừa mới nãy một lô huyết thanh vừa được vận chuyển về. Minhyung biết được điều này qua lời của mấy cô y tá. Kể ra, số của hai người bạn này cũng may thật đó!

.
.
.

Ryu Minseok là người tỉnh trước, vừa mở mắt đã thấy toàn thân rã rời, cánh môi đau rát vì khô khốc. Cậu dùng cái tay không cắm truyền nước biển mà với với lấy chiếc cốc, hòng hớp cho mình vài ba ngụm nước. Cái cốc xém rơi không làm cậu bất ngờ, nhưng với một Moon Hyeonjoon nằm đối diện thì khác. Rõ ràng lúc tối em vẫn còn cõng mình chạy, giờ nằm đó trông yếu ớt thật sự.

"Có khi nào do cứu mình mà nó..."

Trúng độc rắn à, tên Moon Hyeonjoon này khờ thật - Ryu Minseok thầm nghĩ. Nếu em mà để cậu ta chết đi như vậy liệu có phải đỡ khổ hơn không? Sẽ không ai hận thù gì em nữa, sẽ không ai nhắc mãi chuyện đau buồn với em nữa.

Mãi suy nghĩ, Minseok không nhận ra mẹ mình đã đi đến trước mặt, bên cạnh còn có một người đàn ông quen thuộc, tuổi đã quá năm mươi. Không thể sai được, đó là chú Park, quản qua nhà họ Moon. Có lẽ cô chủ nhiệm đã ngay lập tức báo tin cho mẹ của Minseok. Còn Hyeonjoon thì hơi khó, bởi thông tin trong hồ sơ nhập học ghi rằng ba mẹ em đã qua đời rồi. Cũng may mà mẹ Minseok là bạn thân với họ đấy, có chuyện gì mà chưa kinh qua. Thế nên bà lập tức gọi cho quản gia Park, nhờ ông chuẩn bị số huyết thanh vận chuyển về bệnh viện Gongjin ngay trong tối.

"Mẹ... Cháu chào chú Park"

Người đàn ông lớn tuổi gật đầu.

"Con phước lớn mạng lớn đấy, Minseokie. Nếu không có Hyeonjoon hút bớt độc ra, con đã sớm không được "ăn đánh" của mẹ nữa rồi đấy!"

"..."

"Thằng bé vì cứu con mà nằm đó, con liệu mà đối xử với nó cho tốt, đừng có hận thù gì nữa. Chẳng ai cố ý cả?"

"Con... con biết rồi mẹ!"

"Minseok nghỉ một chút rồi ăn cháo cho khỏe người nhé. Chú có nấu cho hai đứa đây. Đúng là mấy đứa nhóc chẳng bao giờ làm chú hết lo mà"

Ryu Minseok chỉ biết cười nhẹ ngại ngùng. Dẫu sao cũng vì cậu, vì những ký ức cũ ùa về nên mới xảy ra sự việc này. Nhìn thấy Hyeonjoon như thế, trong lòng cậu cứ nôn nao. Cậu còn nợ em một lời cảm ơn và xin lỗi. Thật tình chẳng phải cậu hận em đến tận xương tủy gì đâu. Ai lại làm thế với người cứu mạng mình, lại còn từng là đứa bạn thân thiết nhất. Chỉ là những ký ức đó quá đỗi đáng sợ. Một đứa trẻ như Minseok làm sao có thể dễ dàng vượt qua. Và em cũng vậy.

Nếu được chọn, Hyeonjoon chỉ mong em không được sinh ra ở cuộc đời này. Hay ít nhất, nếu thượng đế không đáp ứng được nguyện vọng này, thì chỉ xin cuộc đời nhẹ nhàng đôi chút với em và những người em thương.

"Mày tỉnh rồi à? Uống nước không tao lấy"

Em gật đầu không nói.

"Lần sau đừng có dại như vậy nữa, tao cũng không muốn mất đi người bạn nữa đâu, Hyeonjoon à"

Em vẫn không nói, nhưng đã khóc rồi.

Từng giọt nước mắt tràn khỏi mi. Kỳ lạ thay, chúng như con đập lâu ngày được xả nước, rơi không ngừng. Em cứ lấy hai tay quệt đi đến nỗi đỏ cả hai mắt nhưng lệ thì chẳng chịu dừng. Hết cách, Ryu Minseok sau từng ấy năm phải trở lại làm bờ vai vững chải cho em tựa lấy.

"Tất cả là tại tao, tại tao không nghe điện thoại của Minho, vì tao mà ba mẹ mới tìm cách hại cậu ấy. Tao không xứng được sống hạnh phúc!"

"Hyeonjoon à, mày bình tĩnh nghe tao. Tao không trách mày nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, không ai muốn cả. Mày biết không, nếu không có mày thì tao cũng không trụ được tới giờ. Nên đừng nói những lời như vậy nữa. Tao nhắc lại, tao không muốn mất đi mày đâu!"

Có được không? Em quay đầu thì vẫn có người đợi chứ? Em sợ những điều tương tự sẽ lặp lại lắm!

Trong phòng bệnh nhỏ có hai đứa trẻ, chúng đang giúp nhau dùng cái ôm và những giọt nước mắt nhẹ bẫng để dán lại từng mảnh vỡ ở vết thương lòng.

"Minseok, tao đau đầu, nhưng mà đói quá..."

"Trông mày thiếu đánh thật sự. Cháo nè, ăn đi rồi uống thuốc đi ngủ, vẫn còn nóng. Chú Park vừa mang tới đó"

"Hả, sao chú ấy ở đây?"

"Còn phải hỏi sao, tại tao với mày báo hại người già đấy"

Cuộc sống ở Gongjin sắp tới của em dự là sẽ hơi "khó khăn" đây.

Guon - Có duyên sẽ gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ