11

115 14 1
                                    

Hyeonjoon vui mừng đón lấy quả táo từ tay Minseok. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối em và cậu tiếp xúc gần nhỉ? Moon Hyeonjoon ngẫm nghĩ, có lẽ… là từ lần ấy em “giải tỏa nỗi đau” bất thành.

Ryu Minseok cuối cùng đã chịu nghe em nói rồi, nói những lời thật lòng, có bao nhiêu muộn phiền mấy năm qua em đều kể ra tất thảy, như đứa trẻ tìm được con ngựa gỗ của riêng mình mà bám riết lấy thôi. 

Bạn bảo em ăn gì thì em ăn ngay, bảo em ngủ sớm em cũng tắt điện thoại mà ngoan ngoãn say giấc. Phải rồi, Hyeonjoon vẫn là Hyeonjoon đó thôi. Em vốn đã là người sợ làm phật lòng người khác mà, vậy nên nhiều thành phần cứ lợi dụng em mãi. May mà bây giờ Minseok vừa đến kịp lúc, mang theo tán dù to che chở cho em khỏi cơn mưa nặng hạt trong lòng mấy năm qua.

Minseok à, tao bảo này. Mày đừng gọt táo nữa. Tao ăn hết nổi rồi mày ơi!”

“Mày thích táo mà. Tao nhớ có đợt mày còn ăn cả rổ mười mấy quả. Báo hại hôm sau nằm ôm bụng ở nhà, mẹ mày phải đến xin phép cho nghỉ đấy”

Thôi rồi, Minseok ơi là Minseok. Lại vạ miệng rồi!

Cơ mà cậu để ý, em chẳng có gì gọi là thẫn thờ hay buồn bã sau câu nói kia cả. Em đã vượt qua được rồi đúng không? Là em đã nắm được sợi dây thừng mà Minseok cố thả tới đúng không?

“Mày ăn dâu đi này. Chú Park mang đến đó. Tao ghét dâu lắm nên nhường cho mày hết”

“Xía. Là chú Park mang cho tao thì có. Chú Park thương tao nhất haha”

“Không nha mày, chú Park là của tao”

“Của tao, của tao”

“Hai đứa trẻ”, mỗi đứa tự kéo thanh truyền nước biển của mình mà dí nhau khắp phòng bệnh. Cứ như ngày nhỏ chúng nó nô đùa cùng nhau, vô lo vô nghĩ mãi như vầy thì hay biết mấy.

Ba ngày sau thì cả hai cũng được xuất viện. Dĩ nhiên là mẹ Ryu Minseok và quản gia Park Dohyeon  hộ tống hai đứa nhóc này về rồi. Chú Park quyết định sẽ ở lại Gongjin cùng em, chứ làm sao mà yên tâm đứa trẻ này được đây. Xa nó mới vài tuần mà bao chuyện xảy ra, rồi còn…

Mà quan trọng nhất lúc này là vỗ béo Hyeonjoon. Hai gia đình hàng xóm còn nhiệt tình hơn nữa. Ngày ba bữa đều kéo em đến ăn cùng. Hyeonjoon bé nhỏ lúc đầu còn ngại vì lâu lắm rồi mới tiếp xúc với thế giới một cách bình thường, nhưng tình thương có tác dụng chữa lành mà. Đối với người chịu nhiều tổn thương, thiếu thốn tình thương như em thì hiện thực bây giờ là quá đủ. Em đang dần lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn rồi.

“Ê mày, Hyeonjoon. Đang nghĩ gì mà cái mặt dài thượt vậy?”

“Ờ không có gì, đang nhớ coi học bài Hóa tới đâu rồi. Mai kiểm tra mà”

“Đâu có đâu Hyeonjoon. Sáng cô vừa dặn tuần sau mới kiểm mà. Cậu quên à?”

“Ủa vậy hả. Tớ cảm ơn Minhyung nhé. Cậu không nhắc là tớ lại phải thức khuya rồi hahaha

“Cái thằng đãng trí này. Ông cụ non”

“Mày im cho tao. Thân quá nên làm càng hả. Để tao cho mày biết thế nào là lễ hội”

“Đấy đấy, hai cậu ấy lại dí nhau rồi!”

Lee Minhyung thở dài bất lực. Hắn không can được. Mà từ khi có Minseok, trông em có sức sống hơn hẳn nhỉ. Cười nhiều hơn nữa. Hắn thấy em cười đẹp lắm. Trông rất quen thuộc nhưng hắn ấn tượng sâu đến nỗi, chỉ cần nhắc đến Moon Hyeonjoon thì điều đầu tiên hiện lên trong đầu Lee Minhyung chính là nụ cười của em.

.

.

.

Trong nhà vệ sinh, Moon Hyeonjoon chống tay lên tấm kính. Cảm giác chóng mặt này lại đến rồi. Chú Park bảo là do thể trạng em đang yếu, cộng thêm việc bị nhiễm độc khiến sức khỏe của em chậm phục hồi. Vậy mà em không hiểu lắm, cơ thể em đang tệ đến nỗi máu mũi đang tuôn ra không ngừng. Mặc cho em đã cố gắng ngăn không cho nó chảy từ nãy đến giờ, vậy mà ướt đỏ cả một mảng thành bồn rửa tay rồi. 

Hyeonjoon ý ới ra bên ngoài, nhờ chú Park mang thêm ít khăn giấy giúp em cầm máu. May mà nó cuối cùng cũng ngừng. Trước khi người đàn ông hay lo ấy bước vào, em đã kịp xả nước cho cái thứ chất lỏng màu đỏ ấy trôi đi hết. Không thì chú lại bắt em đến bệnh viện kiểm tra nữa. Em ghét bệnh viện.

Park Dohyeon ngoài mặt bình tĩnh, nhưng sóng đã dậy trong lòng. Đứa nhỏ yêu quý chính mình nuôi nấng mười mấy năm, đang yếu ớt trong vòng tay của mình. Có thể… nếu sơ suất một tí… nó sẽ rời xa mình mãi mãi. Liệu bản thân có nên nói cho đứa trẻ này biết mọi chuyện hay không? Ông nghĩ là có, sẽ phải nói sớm thôi.

Lúc quản gia Park cầm tờ kết quả xét nghiệm bước vào phòng, Hyeonjoon đã ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn mà ngủ rồi. Trông thoải mái nhất từ trước đến giờ. Có lẽ lúc thức dậy, em sẽ có đủ sức khỏe tinh thần mà chuẩn bị cho mọi chuyện sắp tới thôi! Em còn có họ kề bên mà, không sao cả!

Guon - Có duyên sẽ gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ