Hyeonjoon không định dậy sớm như vậy, mới chỉ 4 giờ sáng thôi. Nhưng cơn ác mộng kia vẫn dai dẳng bám lấy em chẳng chịu buông.Em hay thẫn thờ lắm, nhưng chỉ những lúc không có ai bên cạnh thì em mới gỡ bỏ lớp phòng bị mà cho cảm xúc của bản thân được giải tỏa. Hệt như lúc này vậy. Mặt trời chưa lên, nhưng mặt trăng đã đi gần hết đoạn đường của nó rồi. Trong căn phòng không chút ánh sáng, một cậu trai ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn xa xăm phía ngoài cửa sổ, hai bên tai cảm nhận tiếng sóng vỗ, lạnh và cô đơn.
Đã có lúc em nghĩ rằng, nếu bản thân sớm hòa tan vào dòng nước mát lạnh ấy, em có thể đi mọi nơi, làm mọi điều mình muốn. Điều đó chưa bao giờ thoát khỏi danh sách những dự định của em cả, chỉ là bây giờ nó đang nhường vị trí ưu tiên cho việc gặp lại người bạn cũ thôi. Người mà có thể hiểu em chỉ bằng một lời tâm tình, người mà duy nhất nghe em nói, nghe em giải thích mọi chuyện. Ồ, cũng không hẳn. Em chỉ là đứa trẻ nuôi hy vọng rằng có người ôm lấy mình trước khi bản thân tan biến thôi. Ông trời liệu có cho Hyeonjoon bé nhỏ cơ hội được gặp lại người muốn gặp trước khi hòa vào biển cả mênh mông không?
Thẫn thờ hồi lâu, những tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng dần ló dạng. Luộc cho mình vài quả trứng, lấy hộp sữa dâu yêu thích lấp đầy cái bụng, em không nhanh không chậm bỏ sách vở vào balo. Hyeonjoon vốn dĩ không muốn tiếp xúc quá nhiều với bạn Minhyung cùng bàn nữa, đinh ninh rằng đi sớm như vậy thì sẽ không phải chạm mặt hắn.
Cơ mà đời đâu như là mơ, Lee Minhyung đã đi qua đi lại trước cổng nhà em gần nửa tiếng rồi. Hắn đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nên nhắm mắt cho qua chuyện hôm qua như chưa có gì xảy ra, hay hỏi han em thật kỹ càng để hắn biết cách quan tâm em nhiều hơn. Thú thật, Lee Minhyung là tính cách thứ hai. Nhưng đứng trước người bạn mới này, hắn vẫn chẳng thể quyết định, đầu óc cứ mụ mị không thôi.
Còn em á? Lúc mới chạm mặt hắn trước cửa nhà, em còn lúng túng, chỉ có thể đáp lại “À, ừm” vài tiếng khi cậu bạn này chào em. Bây giờ đi sau lưng người ta, em cũng chỉ nhìn xuống mũi giày dưới chân. Không biết bao nhiêu bước nữa mới có thể thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này.
Ấy thế mà chẳng chờ lâu, Lee Minhyung đột ngột đứng lại. Hyeonjoon thì có nhìn hắn bao giờ, vậy nên cứ thế đập cả người vào lưng hắn. Đầu còn kêu một tiếng rõ đau.
Hắn không do dự nữa, trực tiếp hỏi thẳng em.
“Hyeonjoon à, hình như từ hôm qua đến giờ cậu cứ luôn tránh mặt tớ”
“...”
“Có thể cho tớ biết mình đã làm gì sai để cậu giận không?
“...”
“Đừng im lặng mà Hyeonjoon. Tớ thật sự rất quý cậu. Chúng ta là bạn mà. Còn là hàng xóm nữa”
“Tớ… tớ tạm thời có chút khó khăn. Minhyung cho tớ chút thời gian được không?”
“Tớ sẽ đợi cậu mà. Yên tâm. Tớ chỉ mong Hyeonjoon biết cậu vẫn luôn có một người bạn là tớ đây!”
Câu nói của hắn thành công đánh vào tâm lý dao động của em rồi. Vừa muốn tránh xa mọi người để không ai bị bi lụy như em, vừa mong muốn có ai đó nghe thấy tâm tư từ sâu trong đáy lòng. Vừa mong không ai ghét mình thêm nữa, cũng mong không ai nhớ nhung mình nữa để có thể tan biến trong biển cả tự do. Cảm xúc cùng mọi dự định của em lúc này khá hỗn loạn. Cho nên Hyeonjoon cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ sắp tới của cuộc đời mình.
Trên lớp, nếu không phải Minhyung và mọi người bắt chuyện thì em sẽ không hé nửa lời. Ai cũng nhận ra rằng Moon Hyeonjoon của hiện tại không như em của tuần đầu tiên ở Gongjin. Duy chỉ Minseok biết, em lại bắt đầu gói ghém bản thân trong một mớ tơ vò rồi tách biệt với thế giới xung quanh.
À mà, đối với Lee Minhyung, có lẽ em đã thoải mái với hắn hơn so với lúc sáng, dù chỉ một chút thôi. Bạn cùng bàn mà, có muốn tránh cũng không tránh hết được. Em chỉ có thể cố giữ phận thôi.
Hắn thì dĩ nhiên biết điều đó. Lee Minhyung cũng là một người nhạy cảm với thế giới mà, những thay đổi, đặc biệt từ những người bản thân mình quan tâm thì làm sao hắn có thể không nhận ra. Moon Hyeonjoon đã như thế, nếu muốn giúp bạn, hắn chỉ có thể lươn lẹo vài điều, từng bước phá đi bức tường mà em đang cố xây dựng nên rồi giải cứu em khỏi đống đổ nát ấy.
“Hyeonjoon ơi, chiều nay tớ nhờ cậu một tí nha” - Hắn vỗ vai khi em đang ngồi thẫn thờ.
“Ừm, nhưng mà… À được thôi, Minhyung”
“Cảm ơn cậu nhiều nha. Mẹ tớ hôm nay về mang nhiều đồ ăn ở Seoul lắm, tớ định nhờ cậu phụ tớ mang về í mà hahaha. Quan trọng là, mẹ tớ định nấu cho cậu một bữa thịnh soạn đó, xem như bữa tiệc chào mừng hàng xóm mới”
“Ừm Minhyung”
“Này Hyeonjoon, tớ kể mẹ nghe về cậu á. Thật ra tớ không có nhiều bạn đâu, nên mẹ tớ hình như quý cậu lắm”
Em vô thức hơi mỉm cười. Có người quan tâm em đến mức kể cho phụ huynh ở nhà nghe sao?
Buổi chiều tan học, như kế hoạch, Minhyung và Hyeonjoon cùng ra bến xe ngay đầu thị trấn đón mẹ hắn. Trời chiều nắng đẹp, gió biển cũng mát mẻ khiến em thoải mái vô cùng. Chọn đến Gongjin quả là không sai mà. Em càng khẳng định điều đó không sai khi gặp mẹ hắn.
Nói sao đây, tình cảnh này quả là bất ngờ. Minhyung thì cứ thao thao bất tuyệt về việc mẹ mua nhiều đồ quá, còn ánh mắt bà thì cứ nhìn về hướng Moon Hyeonjoon. Dù đứa trẻ này có lớn, thì bà vẫn nhận ra những nét đặc trưng của em. Và dù đứa trẻ này có lớn, nó vẫn nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt nó là ai. Chính xác là mẹ của thằng bạn thuở nhỏ Lee Minhyung. Vậy thì người con trai đang đứng trước mặt em là…
Em muốn chạy đến ôm lấy hai người, em muốn hỏi, nhưng chân em cứ chôn cứng ở đó. Bởi bà ấy nhìn em với ánh mắt cầu khẩn cùng những cái lắc đầu nhè nhẹ chỉ đủ cho em thấy. Hyeonjoon biết, mình không thể hành động tùy tiện. Chắc chắn bà ấy có nỗi khổ gì đó?
---
Xin chào! Mình trở lại rồi đây 🔥
BẠN ĐANG ĐỌC
Guon - Có duyên sẽ gặp lại
FanfictionLàm gì có chuyện "có duyên sẽ gặp lại". Nếu không phải một trong hai cố tình thì cả đời này cũng chẳng chạm mặt nhau. Fic đầu tiên viết cho Guon. * Truyện không có gì là thật!