Thấm thoát đã được hơn nửa học kỳ Hyeonjoon chuyển đến Gongjin, tính theo các mốc thời gian trong năm học thì cũng đã qua tuần thi cuối kỳ một.
Trong thời gian mấy tháng đó em đã làm gì ư? Đơn giản lắm. Sáng thức giấc, gặm cái bánh mì cho no bụng. Hôm nào siêng thì ốp thêm quả trứng. Đến trường thì ngồi yên một góc nghe giảng bài, giờ ăn trưa thì trốn lên tầng thượng để tránh gặp mặt ai. Chiều về nhà chăm luống rau trước cửa, thỉnh thoảng mấy cô bán rau ngoài chợ lại hỏi mua rau nhà em. Phải thôi, trông xanh tươi thế mà. Ai biết được người trồng trông không mấy tươi tỉnh như cây trái nhà mình.
Cũng trong thời gian qua, ngoài chạm mặt trên lớp, Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng hiếm khi thấy em. Hắn thì có thể không hiểu mà cố tìm cách gặng hỏi, nhưng Minseok thì đã biết sự tình rồi, sau cái lần gặp mẹ hắn ở đầu con dốc. Trùng hợp thật đấy, ba đứa từng là bạn thân, gia đình cũng xem như thân thiết, mà giờ phải giả vờ như lần đầu gặp nhau.
Có mấy hôm hắn không kìm được mà bực dọc bất ngờ, em cũng chỉ cúi mặt né tránh. Làm sao bây giờ? Đâu thể nói rằng hắn chính là Lee Minhyung em luôn tìm kiếm, dù rằng đó là điều em khao khát được bày tỏ hơn bất cứ ai. Không người nào với được cái phao mà tự tay đâm thủng cả, em là trường hợp lưng chừng. Theo lời bác sĩ mà Minseok len lén nghe được sau sự cố mấy năm trước, là cần phải được để tâm.
Kỳ thi đã qua, thông thường đây sẽ là lúc học sinh thích thú nhất, vì nhà trường tổ chức dã ngoại cho bọn chúng nghỉ ngơi. Nói dã ngoại vậy thôi, thực chất họ cũng chẳng đi xa, chỉ đến bìa rừng cuối thị trấn mà cắm trại, tiệc tùng qua đêm.
Mới đầu Hyeonjoon không có ý định tham gia. Chỉ là các bạn trong lớp rủ rê nhiệt tình quá, thêm cả Ryu Minseok rất tự nhiên mà thảy cho em tờ phiếu ghi sẵn tên, chỉ chờ em đặt bút ký vào thôi.
Ôi, có muốn từ chối lần nữa cũng khó, thế là bạn nhỏ đành đồng ý, trông gương mặt chẳng vui vẻ tí nào. Nhưng người bên cạnh thì cứ cười híp cả mắt. Hắn hết luyên thuyên về việc rủ em và Minseok đi mua quần áo, rồi lại bàn đến các hoạt động có thể tổ chức cho lớp cùng tham gia.
Ban đầu em có vẻ chẳng để tâm, tự thu mình vào giấc ngủ chập chờn, nhưng mưa dầm thấm lâu. Hyeonjoon vốn đang mệt mỏi cũng không có thời gian để mệt nữa, em bị cuốn theo những tiếng cười nói của mọi người, mà rõ nhất là của tên Lee Minhyung trước mặt. Cả Minseok nữa, rõ ràng lúc trước ghét em lắm, còn bảo em tránh xa mọi người mà giờ lại góp phần kéo em vào những cuộc vui, để Moon Hyeonjoon nhen nhóm lên hy vọng.
Tuy vậy, em vẫn giữ khoảng cách với họ. Bởi sức mạnh của lời nói, đối với một đứa trẻ mang nỗi khổ tâm không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được. Phần lớn những cuộc hẹn mà hai người bạn kia đề ra, em từ chối gần hết. Chỉ trừ hôm nào Lee Minhyung leo rào vào tận nhà gõ cửa bắt em dậy thay đồ thì mới kéo nổi em ra khỏi nhà thôi.
Vài ngày trôi qua, chuyến dã ngoại cũng chính thức bắt đầu. Vì số lượng học sinh ở thị trấn này tương tối ít, nên nhà trường hào phóng cho mỗi lớp đi một xe riêng.
Ổn thôi, Hyeonjoon tự nhủ. Dù không biết phải tránh mặt hai người này bằng cách nào khi cả hai cứ đi với nhau, rồi Minhyung cứ kè kè mà kéo tay em. Tuy vậy, em nghĩ rằng, chỉ cần hỏi gì thì mình nói đó, hạn chế bắt chuyện, hạn chế chạm mắt là được chứ gì, nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Guon - Có duyên sẽ gặp lại
FanfictionLàm gì có chuyện "có duyên sẽ gặp lại". Nếu không phải một trong hai cố tình thì cả đời này cũng chẳng chạm mặt nhau. Fic đầu tiên viết cho Guon. * Truyện không có gì là thật!