4

141 16 1
                                    

Chắc là trùng hợp thôi, nhỉ? Hàng xóm mới chuyển đến của Moon Hyeonjoon thế mà lại là Ryu Minseok. Hôm nay chủ nhật, vừa mở cửa rào, em đã bắt gặp Minseok đang loay hoay với mấy thùng đồ đạc ngoài sân. 

Em muốn nói gì đó với cậu, nhưng miệng vừa hé đã vội khép lại. Em có tư cách gì mà bắt chuyện với cậu ấy. Thế là cả hai cứ đứng nhìn nhau, mãi cho đến khi mẹ của Minseok từ trong nhà bước ra. 

“Ủa Hyeonjoon, sao cháu lại ở đây?”

“Dạ cháu mới chuyển đến đây tuần trước ạ. Cô và M-Minseok cũng chuyển đến ạ?” - Em vừa nói vừa cười, nhưng không thể giấu được vẻ lúng túng trong đáy mắt.

“Chà. Có cháu ở đây, cô cũng yên tâm rồi. Minseok nó nghịch lắm, nhờ cháu trông chừng nó giúp cô nhé!”

“Ai cần cậu ta trông chừng. Khéo mẹ không nhìn thấy mặt con nữa đâu”

“Minseok!” - Mẹ gằn giọng. Bà nhận ra được nét buồn trong đôi mắt đứa nhỏ kia. Bà và ba mẹ em là bạn thân, ít nhiều cũng biết được chuyện xảy ra với em và gia đình. Không cần nói, bà thương đứa nhỏ này không khác gì con ruột cả.

Nhưng cháu không xứng đáng được yêu thương đâu!

Em lấy cớ có hẹn với Lee Minhyung mà xin phép đi trước, chạy cái vèo mà chẳng dám quay lại nhìn. Hyeonjoon là vậy, em vẫn trốn tránh. Hay nói khác hơn, em chỉ có một lựa chọn là trốn khỏi cuộc đời của những người em làm tổn thương.

Còn ở phía này, Ryu Minseok bị mẹ nhéo cái tai, kéo vào trong nhà nói chuyện. 

“Con sao vậy Minseok, chẳng phải Hyeonjoon là bạn thân từ nhỏ của con à?”

“Bạn thân mà bỏ mặc người ta đến chết vậy sao mẹ? Con đã mất đi một đứa bạn rồi!”

“Ryu Minseok, con có nghĩ những việc con nhìn thấy là quá ít so với sự thật không?”

“...”

“Con không thắc mắc tại sao Hyeonjoon nó có thể đến cái nơi hẻo lánh này một mình à? Ba mẹ thằng bé thật sự đi công tác rồi để nó tự do?”

“Hai người đó mất rồi, trong một vụ tai nạn. Minseok à, giờ Hyeonjoon chỉ còn một mình thôi”

“Mẹ, sao lại…”

Hyeonjoon chọn không nói, có lẽ vì nó biết con không xem nó là bạn nữa. Mẹ biết thằng bé có nhiều nỗi khổ giấu kín, không thể tâm sự với ai. Minseok à, con vẫn còn để tâm Hyeonjoon đúng không? Chỗ này cũng là con đề xuất mà. Con…”

“Được rồi mẹ à! Con… con cần thời gian ạ”

Sau cùng, bà vẫn hy vọng con mình không quá khắt khe với người bạn thơ ấu của nó. Có được một người bạn rất quý, đánh mất càng tiếc gấp nhiều lần. Bà không muốn con mình vì cái nhìn tiêu cực mà mất thêm một người bạn nữa.

Hyeonjoon đã quá quen với con đường ra bãi đá, bởi trong một tuần qua số lần em ra đấy ngồi hóng gió còn nhiều hơn số lần em ra chợ mua đồ ăn. Ngồi nhìn trời, nhìn mây, nhìn chim bay tự do tự tại, em chậm rãi hít thở từng đợt gió biển mát lạnh. Quả thật chỉ có tiếng sóng biển mới làm em an yên những lúc thế này.

Guon - Có duyên sẽ gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ