Chap 8:

405 29 1
                                    

Sau khi ăn xong, Luhan cùng bố mình ngồi xem tivi, còn Seohyun thì lên phòng tắm rửa thay đồ.

_Cốc...cốc...cốc, mẹ vào được không? Bà Xi nhẹ nhàng mở cửa, ló đầu vào hỏi.

_Vâng, mẹ vào đi ạ. Seohyun đang chọn đồ ngủ nghe tiếng gõ xoay người ra cửa mỉm cười vs bà.

Hai người tiếng về chiếc ghế sofa nhỏ màu xanh trong phòng.

_Mẹ không ở dưới trò chuyện cùng Luhan vs ba sao? Cô đỡ bà ngồi xuống.

_Hai người đó thì có gì cần nói chứ, so vs họ mẹ muốn trò chuyện vs con hơn. Bà nắm tay cô vỗ vỗ.

_Có chuyện gì sao mẹ?

_Mẹ cùng con dâu mình tâm sự đâu cần phải có chuyện mới được chứ.

_Hihi, vâng.

_Đồ mẹ mua cho con, con có vừa ý không?

_Rất thích ạ, đồ mẹ chọn sao con không thích chứ? Thật ra đồ bà chọn cho cô rất nữ tính nhẹ nhàng, thoải mái là chính rất đúng ý cô.

_Mẹ cũng không biết con thích gì, chỉ đóan đại thôi, sau này có rãnh cùng mẹ đi mua sắm nhé.

_Dae, con biết rồi.

_Con vs Luhan ở cùng nhau có hợp không, thằng bé hình như rất thích con thì phải?

_Con vs anh ấy hằng ngày rất ít tranh cãi.

_Không tranh cãi hay là không nói chuyện.

_Dae? Seohyun hơi ngạc nhiên.

_... Bà mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Mẹ đã lớn như vậy rồi, làm sao không nhận ra chứ, 2 đứa chỉ gặp nhau có 5 ngày mà đã phải tiến đến hôn nhân thì làm sao có tình cảm ngay được chứ.

_Mẹ...con xin lỗi.

_Xin lỗi? Con có lỗi gì chứ, ngược lại mẹ thấy rất vui khi chọn đúng người con dâu này, mẹ nhìn ra là Luhan thật sự thích con.

_Thích con, Luhan á? Không phải đâu ạ.

_Mẹ không nhìn nhầm đâu, và con cũng dần có cảm tình vs nó đúng không?

_Dạ... Cô hơi e ngại vì thật sự cô không biết cảm giác hiện giờ của cô vs anh là như thế nào, chỉ là cô không lạnh lùng vs anh như trước.

_Luhan thật sự thích con, mẹ nhìn ra được mà, nó là đứa kiêu ngạo, được nuông chiều từ nhỏ thích gì làm nấy, dù là hôn nhân bắt ép thì nó cũng không thể nào ngày nào cũng về nhà đúng giờ, chắc chắn vì nó thích con, muốn gặp con nhiều hơn, nên xong việc là cố gắng về nhà thật sớm. Bà ôn tồn nói. Mẹ mong con hãy ở bên nó, là người phụ nữ đứng sau nó, chăm sóc yêu thương nó thật tốt được không? Bà nhìn cô vs ánh mắt ấm áp.

_Mẹ, mẹ nói gì vs vợ con lâu vậy, mẹ ăn hiếp em ấy sao? Luhan từ đâu thò đầu vào cửa, Seohyun thầm cảm ơn anh đã giải vây cho cô.

_Cái thằng này, làm mẹ giật mình.

_Hihi, ba kiếm mẹ kia. Anh tiến về ghế.

_Được rồi, được rồi, mượn vợ con một chút cũng không được, trả vợ cho con đó. Bà vuốt má anh yêu chiều rồi đứng lên tiến về phía cửa.

_Mẹ à. Đột nhiên bà bị Seohyun gọi lại. Con không hứa chắc, nhưng sẽ cố gắng được không? Cô nhìn bà mỉm cười, bà cũng cười vs cô rồi xuống dưới nhà.

_Mẹ nói gì vs em vậy?

_Sao phải nói cho anh biết? Cô đứng dậy tiến về phía tủ quần áo.

_Woa, sao mẹ mua cho em nhiều đồ vậy, đúng là mẹ rất vừa ý đứa con dâu này nha. Luhan ngạc nhiên khi tủ quần áo được mở ra.

_Quần áo của anh ít hơn em sao?

_Nhưng đâu phải là được mẹ mua. Anh bĩu môi.

_Ra ngoài đi, em muốn đi tắm.

_Tắm thì tắm sao bắt anh ra ngoài chứ. Miệng thì càu nhàu nhưng chân thì lại rất nghe lời cô.

_Nè...

_Hả?

_Sao...sao hằng ngày tan làm anh lại về nhà sớm vậy? Cô nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.

_Anh nói rồi mà, muốn về nhà gặp vợ yêu. Trong lòng khó hiểu nhưng Luhan vẫn trả lời câu hỏi của cô.

_Anh thật sự thích tôi? Câu hỏi của cô khiến anh há hốc mồm ngạc nhiên.

_Em đi tắm đi, lát rồi nói chuyện. Luhan không nói gì thêm vôi ra khỏi phòng để lại cô vs sự bức rức khó chịu.

"Có điên mới tin anh ta thích mình." Cô nghĩ thầm rồi tự trách bản thân thật ngốc. Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy rất hụt hẩng khi không nhận được câu trả lời từ anh.

[Longfic] Đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ