_Hani bác biết cháu thích đùa giỡn lại được nuông chiều từ nhỏ nhưng lần này cháu thật quá đáng, sao cháu có thề phá hoại gia đình người khác như vậy chứ? Bà Xi có phần tức giận cáu kỉnh nhìn cô nói.
_Bác, con không phá hoại gia đình người khác con chỉ muốn có được tình yêu mà mình mong muốn thôi, người con thích trước giờ luôn luôn là Luhan oppa, mọi người mới là không hiểu mọi chuyện, không hiểu tình hình chưa hỏi ý anh Luhan có thích hay không mà đã cưới cho anh ấy một người vợ mà anh ấy còn chưa bao giờ nói chuyện quá 10 câu. Hani cũng hết kiên nhẫn che giấu cũng lớn tiếng lại.
_Sao chị có thể lớn tiếng vs mẹ tôi chứ? Yuri đứng phất dậy giận dữ nói.
_Hani, trước giờ tôi chưa hề thích cô, tôi chỉ xem cô là em gái, mà cũng không đúng, tôi chỉ vì quan hệ vs gia đình bố cô mà nể mặt xem trọng cô mà thôi. Luhan nhàn nhạt nói ra những lời này không một chút cảm xúc bởi vì lúc này anh đã quá mệt mỏi.
_Chị nghe rõ rồi chứ, bây giờ chị có thể lết về nhà mình rồi đấy, đừng ăn vạ ở đây nữa, làm ơn trả lại tiếng cười cho gia đình tôi đi. Yuri liếc cô một cái rồi bước mạnh chân lên lầu.
_Luhan, em yêu anh như vậy sao anh có thể nói những lời làm em đau lòng chứ? Hani 2 mắt đã ngấn lệ.
_Vậy cô làm người phụ nữ tôi yêu đau lòng thì sao hả? Luhan liếc nhìn cô hỏi, cái liếc của anh làm cô lạnh cả sống lưng, cô hoàn toàn chưa bao giờ thấy bộ mặt này của anh.
_Không đúng, sao anh có thể yêu Seohyun chứ, em có gì thua cô ta, hic....em yêu anh cũng nhiều hơn cô ta, em là người ở bên cạnh từ nhỏ tới lớn, hiểu rõ sở thích của anh như vậy. Hani nức nở nói.
Luhan không đáp lời mà chỉ nhắm mắt xoa xoa mi tâm.
_Đủ rồi đó Hani, cháu không hiểu tình hình tại sao lại chen vào 2 vợ chồng người ta như thế, bác nói cho cháu biết con dâu của Xi gia mãi mãi chỉ có thể là Buyn Seohyun cho nên cháu đừng làm loạn nữa, nhà bác không tiện giữ cháu lại, cháu hãy lên thu xếp đồ đạc đi, về phần bố cháu bác sẽ nói lại vs ông ấy, có lẽ từ nay 2 gia đình sẽ khó mà làm bạn. Ông Xi nói rồi cũng nhàn nhã bước lên lầu.
_Mẹ con về nhà đây. Luhan đứng lên cầm chìa khóa xe, Bà Xi cũng đứng dậy tiễn con mình.
_Anh, anh thật sự không yêu em sao, anh còn nhớ anh còn nợ em một yêu cầu không? Hani đứng lên nhìn theo bóng lưng anh.
_Cô hãy giữ lại chút tự trọng cho mình đi, khi cô cố ý gửi tấm hình đó đi thì cũng đã vô tình đạp đỗ hết mọi thứ của hai nhà nên cũng chẳng còn yêu cầu gì cả. Anh không quay lại nhìn cô một cái chỉ lẳng lặng bước ra cửa.
Khi bóng Luhan khuất dần cô liền gạt đi những giọt nước mắt cùng ánh mắt đau thương thay bằng một ánh mắt tàn nhẫn xen lẫn ganh ghét.
Ngày hôm sau Seohyun vẫn đến công ty như thường lệ, nhưng chỉ khác một chút là hôm nay cô không phải đến để đi làm.
_Cốc! Cốc! Cốc. Cô gõ cửa phòng chủ tịch.
_Vào đi.
_Ba! Seohyun nhẹ nhàng lên tiếng mỉm cười nhìn ông, Xi chủ tịch cũng hơi bất ngờ trước sự dịu dàng của cô.