Chap 2:

932 34 1
                                    

_Về rồi sao, sao bộ dạng em kỳ vậy, đi tuần trăng mặt không vui sao. Một cô gái xinh đẹp từ bếp đi ra.

_Chị dâu, em nhớ chị quá. Seohyun chạy tới ôm cô, cười hớn hở.

_Mọi người cũng rất nhớ em, đưa đồ đây chị xách cho, em ăn gì chưa?

_Chưa.

_Vậy em lên phòng nằm nghỉ đi, khi nào xong chị sẽ gọi em.

_Vâng, em biết rồi. "Ngoài ba và anh ra thì chị Taeyeon là người thương tôi nhất, chị ấy chăm sóc tôi như người mẹ vậy, rất chiều tôi. Tôi nghĩ anh tôi thật may mắn vì cưới được người vợ hoàn hảo như chị, chị cũng là thần tượng của tôi, tôi rất muốn giống như chị trở thành người vợ đảm đang."

_Seohyun à, dậy đi em, Seohyun dậy đi, dậy ăn tối.

_Taeyeon unnie~ cho em 5p nữa 5p nữa thôi, Cô vặn mình trong chăn nhõng nhẽo vs Taeyeon.

_Em không dậy anh sẽ bế em xuống đấy. Giọng nói của Luhan làm Seohyun bật dậy giống như lò xo vậy.

_Anh, sao anh ở đây? Cô ngơ ngác mở mắt thật to để xác nhận giọng nói mình vừa nghe.

_Anh đến gặp bố vợ và đón em về nhà đấy vợ yêu. Luhan nói bằng giọng trêu chọc.

_Thôi 2 đứa mau xuống đi, cơm dọn xong rồi, ba vs anh 2 em cũng về rồi.

_Vâng em biết rồi chị dâu. Luhan trả lời.

Bữa cơm:

_2 đứa đi chơi có vui không. Ông Buyn gấp thức ăn cho Luhan.

_Dạ, rất vui thưa ba, Seohyun đã mua rất nhiều đồ cho mọi người.

_Sao em có vẻ không vui vậy, hôm nay em lạc miệng sao? Baekhyun để ý biểu hiện của em mình.

_Dae? Không phải. Cô không vui vì có sự xuất hiện của Luhan làm cô mất đi không khí gia đình mà cô muốn có.

_Ngày mai con bắt đầu đến công ty của ba chồng con làm việc phải không?

_Vâng thưa ba.

_Con nhớ làm việc chăm chỉ đấy biết không.

_Ba không cần lo đâu, Seohyun rât giỏi nếu không cô ấy đã không được ba con giao cho làm Giám đốc tài chính rồi.

_Chị tôi nấu đồ ăn có ngon không?

_Hả? oh rất ngon thưa chị dâu.

_Nếu ngon thì anh im lặng anh hết đi. Cô lườm anh.

_Anh biết rồi, anh sẽ ăn thật ngon.

Trên đường về nhà:

_Tại sao lại tới nhà tôi? Seohyun nói bằng giọng lạnh lùng.

_Anh là con rể mà, phải đến chào ba vợ mới đúng lễ chứ.

_Tốt nhất không có chuyện gì thì anh đừng đến nhà tôi.

_Tại sao chứ, đó cũng là nhà anh mà.

_Đó là không gian riêng tư là nơi tôi thật sự thoải mái, anh đừng làm ô nhiễm nó có được không? Seohyun hết kiên nhẫn hét lên.

_Ok, tùy em vậy.

Vừa vào nhà Seohyun đã đi thẳng lên phòng khóa trái cửa để tắm, một lúc sau sau khi đậu xe vào gara Luhan cũng lên phòng.

_Này em làm gì vậy Buyn Seohyun, mở cửa cho anh đi chứ, này. RẦM!RẦM!RẦM. Anh liên tục đập cửa cả 1 giờ đồng nhưng Seohyun chẳng nghe thấy gì cả vì cô đang tắm. Này, em không mở cửa là anh đạp nó đấy nhé, Buyn Seohyun. "1! 2! 3!" Aaaaa.... Khi anh lấy chớn đạp cửa cũng là lúc cô mở cửa thế là anh và cô cùng ngã nhào xuống đất, cũng may Luhan nhanh trí ôm cô xoay người lại, nên Seohyun đã té đè lên người anh. A~ cái lưng của tôi. Luhan nhăn nhó mặt mày.

_Anh không sao chứ? Seohyun nhanh chóng đừng lên đỡ anh lên giường.

_Chắc gãy lưng mất thôi. Anh không ngừng rên rỉ.

_Ngồi yên đó đi, đàn ông con trai có tý cũng than. Seohyun thở dài rồi vội đi lấy miếng cao dán cho anh.

Vì Seohyun không thích nhà mình có người lạ nên buổi tối người giúp việc đã về hết, họ chỉ làm việc vào buổi sáng, giống như ở khách sạn vậy.

_Sao tắm mà cũng phải khóa cửa ngoài vậy chứ,anh làm thit em sao? Luhan nhăn nhó đưa lưng cho Seohyun dán.

_Đương nhiên, sao tôi có thể tin tưởng anh được chứ!

_A đau, em không nhẹ tay được sao? Anh là chồng em đấy.

_Thì sao chứ, chỉ trên danh nghĩa thôi. Ngày mai tôi phải đi làm anh cũng vậy, đi tắm rồi ngủ sớm đi. Seohyun đi cất hộp thuốc mà không để ý sắc mặt của Luhan.

Sau khi tắm xong theo bản năng Luhan trèo lên giường.

_Nè, chỗ của anh là ở dưới. Seohyun chỉ đóng chăn dưới sàn.

_Nè, lưng anh mới đau, em bắt anh ngủ giường sao, ôi cái lưng của tôi. Lúc hưởng tuần trăng mặt Seohyun đã bắt Luhan ngủ dưới sàn, đương nhiên là anh phản đối quyết liệt nhưng vì nàng có võ nên anh đành chịu, bây giờ phải kiếm cớ khác thôi.

_Vậy.....

_Ôi lưng tôi đau quá, ôi lưng. Thấy Seohyun đang suy nghĩ Luhan liền không ngừng kêu ca.

_Được rồi, được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi. Sau đó cô lấy những chiếc gối ôm ngăn cách 2 người, phân chia ranh giới.

_Nè, anh là chồng em chứ có phải là sói đâu, em làm gì mà sợ anh vậy.

_Nếu anh không thích thì xuống dưới mà nằm.

_Ok ok, ngủ ngon.

Nói rồi 2 người cùng chìm vào giấc ngủ đến tận sáng hôm sau.

_Nè dậy đi, anh không định đến công ty à? Ba đang đợi chúng ta dưới nhà kìa. Seohyun ngồi ở bàn trang điểm buộc tóc.

_Mấy giờ rồi. Luhan lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

_8h.

[Longfic] Đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ