_Tôi sẽ chăm sóc cô ấy anh về nghỉ ngơi đi, hôm nay đủ mệt rồi. Cửa thang máy vừa mở Luhan đã chạy như bay đến phòng cô. Đúng là bướng bỉnh mà, tiền quan trọng hơn sức khỏe của em sao? Anh tiến lại gần ngồi cạnh cô, lấy tay sờ trán. Sao lại nóng vậy chứ? Luhan cực lo lắng, anh liền đo nhiệt độ cho cô. 40? Không được, dậy đi Seohyun anh đưa em đi bác sĩ. Vừa định bế cố lên thì anh nhìn ra cửa, ngoài trời mưa đang rất to, không thể đi được. Seohyun, Seohyun, dậy đi, Seohyun. Luhan cố gắng gọi cô dậy uống thuốc nhưng không có tác dụng gì, mặt cô mỗi lúc nhợt nhạt đi. Không được, anh không để em có chuyện gì đâu. Vừa nói anh vừa chạy vào phòng tắm mở nước ấm, rồi chạy ra giường cởi đồ bế cô vào. Anh xin lỗi, anh chỉ lo cho em thôi (Seohyun đang mặc váy).
10p sau anh bế cô ra, lau người rồi chùm chăn cho cô.
_Em nói gì. Thấy miệng cô nhấp nháy muốn nói, anh liền ghé sát tai vào.
_N..nước...nước!
Nghe vậy anh liền đỡ cô dậy lấy nước tu vào miệng cô, anh tu bao nhiêu thì đỗ ra ngoài bấy nhiêu, hết cách anh chỉ đành móm cho cô uống từng ngụm từng ngụm.
Dù đắp rất nhiều chăn nhưng người cô vẫn rung lên, thấy vậy Luhan liền cởi áo, ôm cô, truyền hơi ấm mình cho cô, do mệt mỏi cả buổi tối, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, thế là cả 2 ôm nhau ngủ tới sang.
"Ấm quá, thật ấm." Seohyun bất đầu tỉnh dậy sau cơn mê, cô cảm thấy rất ấm áp, cảm giác như được ai ôm ấp vậy, cô từ từ mở mắt ra, trước mặt cô là một gương mặt rất quen thuộc. "Luhan, sao anh ta ở đây, lúc anh ta không nói chuyện nhìn đẹp thật như thiên thần vậy."
Đang mãi mê ngắm nhìn thì Luhan ngọ nguậy tỉnh giấc, thấy vậy cô liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
_Bớt sốt rồi, may quá. Anh lấy tay sờ trán cô.
"Mình sốt sao? Không đúng, chỉ bị cảm thôi mà, Lay đi mua thuốc cho mình, Lay, vậy Lay đâu? Anh ta sang đầy vì mình sao."
_Nguy hiểm thật, em biết hôm qua anh sợ thế nào không? Cũng may em không sao. Luhan nhẹ nhàng dùng tay vuốt lấy khuôn mặt mịn màng ấy, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn thật sâu lên trán cô
Quá bất ngờ nên Seohyun mở to mất nhìn anh làm anh cũng giật mình.
_Em dậy rồi sao?
Cô ngại ngùng cuối mặt xuống.
_Hôm qua hết cách nên anh mới... em đừng giận, anh không có lợi dụng đâu.
"Lợi dụng...?" Bây giờ Seohyun mới phát hiện trên người cô không mặc gì cả, vừa bất ngờ vừa xấu hổ, mặt thì đỏ ửng lên.
Biết cô đang rất bối rối, Luhan liền tìm cách rời khỏi đó.
_Em nghỉ ngơi đi, anh đi mua đồ ăn cho em, từ trưa qua tới giờ em chưa ăn gì cả, em còn phải uống thuốc nữa. Nói rồi anh nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường, sau khi anh đi Seohyun mới ngồi dậy thay quần áo.
_Chị dâu, chị cho em biết khi bệnh Seohyun thích ăn gì vậy.
_Em ấy bệnh sao?
_Vâng, sốt cao nhưng giờ không sao rồi.
_Nó không giống người khác, khi bệnh chỉ thích ăn soup và khoai lang nướng thôi, còn cả đồ ngọt nữa, vì sốt con bé hay bị đắng miệng, nhưng tuyệt đối em không được cho nó ăn kem đâu.
_Vâng, em biết rồi.
Một lát sau:
_Đồ ăn về rồi đây. Anh đặt những thứ vừa mua lên bàn rồi tới giường đỡ cô.
_Tôi đi được mà, không cần.
_Nếu em không muốn thế này thì anh bế em vậy.
Nghe vậy cô liền ngoan ngoãn để anh dìu.
_Em ăn thử có ngon không?
_Sao anh biết tôi thích mấy món này.
_Anh hỏi chị dâu đó.
_Cảm ơn anh.
_Không có gì, chăm sóc em là chuyện nên làm mà.
_....
_Sau này không được vì làm việc mà bỏ mặc sức khỏe của bản thân biết không, em mà không nghe lời thì anh sẽ bảo ba cho em ở nhà làm bà nội trợ.
_Anh... đối vs ai cũng vậy sao?
_Đương nhiên là không rồi, anh chỉ đối tốt vs mình vợ anh thôi. Anh biết tại sao trước giờ em đều ghét anh, em nghĩ anh là người trăng hoa thích trêu ghệu phải không?
_....
_Là họ hoàn toàn chủ động thôi, anh chỉ là xã giao nên mới cười nói vs họ, nhưng từ khi kết hôn anh không như vậy nữa.
_Tại sao... lại nói em nghe những chuyện này.
_Vì anh biết nếu anh không nói rõ thì mãi mãi không có được tình cảm của em. Ngay từ ngày đầu gặp mặt em đã từng bước từng bước bước vào trái tim anh rồi, anh không phải là người dễ dàng nghe theo sắp đặt của người khác, vì anh biết người anh kết hôn là em nên anh mới đồng ý.
_Vậy anh biết em từ trước rồi sao?
_Vậy em không điêu tra lý lịch của anh sao?
_*Lắc đầu*
_Anh và em học chung trường cấp ba, trong trường có rất nhiều người thích em nhưng không ai dám quen em cả, lúc đầu anh nghĩ em là một người kiêu ngạo khó gần vì thật sự em rất xinh đẹp, cho đến 1 hôm anh tình cờ gặp em ở viện trẻ mồ coi thì anh mới phát hiện con người thật của em. Một cô gái trong sáng, luôn vui vẻ vs mọi người chỉ vì quá mạnh mẽ nên không ai dám tiếp cận cả, bất đầu từ đó anh luôn dõi theo em.
_..... Seohyun bắt đầu thay đổi anh mắt vs Luhan, cô cảm thấy trong lòng rất vui.
_Hôm qua em làm anh rất sợ đó, hứa vs anh sau này đi đâu thì nói cho anh trước một tiếng, luôn đặt bản thân lên hàng đầu, biết chưa.
_Cảm ơn anh, anh... ăn không. Seohyun bẻ nữa củ khoai đưa trước mặt anh.
Cả 2 vừa ăn vừa nhìn nhau cười hạnh phúc.
_Ăn xong rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi.