Chap 12:

389 23 1
                                    

_Ba lên phòng tắm rồi hả mẹ. Seohyun xuống phòng ăn thấy mẹ chồng đang lấy thứ gì đó.

_Um, nè, có đồ bổ cho con nè. Bà đưa cho Seohyun một chén gì đó.

_Gì vậy mẹ. Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn.

_Tổ yến chưng đường phèn, rất bổ đó, mẹ cố ý làm riêng cho con, ăn đi.

_Woa, lâu rồi con không ăn, lúc trước chị dâu rất hay chưng cho con ăn. Cô vui vẻ nhận lấy.

_Hihi, chị à, dọn cơm đi, 2 ba con nó chắc sắp xuống rồi đó.

_Vâng, phu nhân. Người làm nhanh chóng dọn thức ăn ra đầy bàn.

_Woa, hôm nay làm gì có nhiều món vậy? Vừa dọn thức ăn xong, Luhan và ba mình vừa xuống tới.

_Mau ăn đi cho nóng. Bà Xi gắp thức ăn cho Luhan.

_Ngon không anh? Vừa thấy Luhan nếm thử Seohyun rất tò mò hỏi.

_Um... cũng như bình thường thôi mà. Sao em quan tâm vậy.

_Ba thấy sao ba. Seohyun không quan tâm lời Luhan nói.

_Cũng được, sao vậy con. Ông Xi thắc mắc.

_Hôm nay những món trên bàn này đều do tự tay Seohyun nấu đó. Bà Xi mỉm cười nhìn 2 người.

_Thật sao/Hả? 2 bố con đồng thanh.

_Tay nghề Seohyun giỏi thật, vậy sao này ba có lộc ăn rồi.

_Hihi, con còn phải học hỏi ở mẹ nhiều, những món này là mẹ chỉ con đó.

_Woa, mẹ tài thật, có thể huấn luyện em ấy nấu ngon như vậy? Luhan đưa ngón tay cái về phía mẹ mình.

_Ba, mẹ à, con có chuyện muốn nói. Nghe đến đó cả nhà dừng đũa nhìn cô.

_Sao vậy con. Bà Xi hơi hoảng sợ.

_Con...con muốn ở đây đến cuối tuần mới về được không ạ?

_Bà xã, em làm anh hết hồn đó.

_Đây là nhà chồng con, con muốn ở cả đời cũng được mà. Bà Xi nhẹ nhõm nói.

_Có con ở đây, căn nhà này sẽ càng thêm tiếng cười thôi.

Mọi người vui vẻ dùng bữa vs nhau.

Công ty:

_Tài liệu cho cuộc hợp. Lay vào phòng làm việc Seohyun.

_Cảm ơn. Cô đưa tay ra nhận lấy.

_Em dọn về nhà chủ tịch rồi sao? Lay tò mò.

_Xem ra tin tức của anh cũng nhạy thật. Seohyun mỉm cười nhìn anh. Em ở hết tuần thôi.

_Vậy Yuri...em ấy về chưa? Lay tò mò.

_Xem ra bây giờ anh mới vào vấn đề chính nhỉ, nghe nói là ngày mai sẽ về, sao vậy? Có chuyện tìm em ấy sao?

_Không có, chỉ là anh tò mò thôi, không có gì thì anh ra ngoài nha.

_Ừ.

Sau đó Seohyun vào thang máy bấm tầng 70, tầng cao nhất của văn phòng chủ tịch, vừa lúc gặp Luhan cũng vào thang máy, thế là hai vợ chồng cùng lên phòng chủ tịch.

_Luhan oppa, em rất nhớ anh đó. Hai người vào phòng, đột nhiên có một cô gái mặc bộ váy sát, ngắn ngang đùi nhảy nhào tới ôm chằm lấy Luhan không buông, Seohyun đứng kế bên ngơ ngác nhìn cô ta dò xét từ trên xuống dưới.

_Hani...buông...buông anh ra. Anh cố kéo ra khỏi người mình, một mặt nhìn về hướng Seohyun, lo sợ cô nàng sẽ hiểu lầm.

"Cô gái này là Hani sao?"

_Um...không chịu đâu, anh không nhớ em sao?

_Hani, buông ra. Một người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa, đứng lên nghiêm nghị nói.

_Appa. Cô nàng giùng giằng buông Luhan ra.

_Luhan, xin lỗi, 2 tháng nay làm phiền cháu chăm sóc Hani giùm bác, con bé này vừa từ nước ngoài về thì bác và mẹ nó lại đi du lịch, mẹ nó sợ nó ở một mình không ai chăm sóc, đành làm phiền cháu vậy. Ông ôn tồn nói nhưng lại có khẩu khí ra lệnh.

Gia đình Luhan và gia đình Hani có làm ăn vs nhau, vả lại bố anh và bố Hani lại là bạn thân nên dù không thích thế nào thì Chủ tịch Xi và anh cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.

_Vâng được ạ, cháu và vợ cháu sẽ chăm sóc em ấy như em gái ruột. Luhan xoay người lại ôm eo Seohyun nói như muốn cho 2 người biết Seohyun là vợ anh.

_Hứ, cô ta nhỏ tuổi hơn em, làm sao mà làm chị em được, cô ta phải kêu em là chị mới đúng đó. Hani khó chịu ra mặt, quay lại ghế sofa ngồi xuống.

_Đương nhiên rồi, chị Hani lớn hơn em một tuổi, vậy em phải nhờ chị chăm sóc rồi, thưa chị. Seohyun nhấn mạnh như muốn chọc tức cô.

Ông Xi bật cười vì cô con dâu tài giỏi của mình, Luhan thì mừng thầm vì hình như cô không giận anh.

_Cô... Hani tức giận nhưng không nói được gì.

_Bác à, không biết bác đến còn muốn nói chuyện gì không ạ? Seohyun bắt sang chuyện khác.

_À không, bác đến chỉ để nói vs Chủ tịch Xi nhiêu đó chuyện thôi.

_Vậy thì tốt quá, bọn cháu có chuyện cần hợp vs chủ tịch, nếu không có chuyện gì thì bọn cháu không tiễn.

_Cô dám đuổi tôi và ba tôi sao?

[Longfic] Đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ