Sau khi hỏi cặn kẽ mọi chuyện cần làm và cần tránh xong Luhan mới buông tha bác sĩ ôm Seohyun lên xe.
_Em muốn đi đâu? Sau khi cài dây an toàn cho cô xong anh xoay sang hỏi.
_Về nhà. Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
_Được. Sau một hồi suy ngẫm anh cũng phun ra được một từ.
_Về nhà tôi. Seohyun thấy anh chấp nhận một cách dễ dàng sợ anh đưa cô về nhà anh nên cố nhấn mạnh.
_Anh biết. Luhan nhấn ga rời khỏi hầm xe.
Xe chạy khoảng 1 giờ cũng dừng trước khu nhà Seohyun, anh xuống xe rồi chạy sang mở cửa bế cô xuống.
_Tôi có chân. Seohyun vùng vẫy nói.
_Anh không nói em không có chân. Anh nhấn chuông cửa nói.
_Tôi tự đi được.
_Bác sĩ nói sức khỏe em không tốt, đừng vận động nhiều nếu em không muốn cục cưng có chuyện. Anh nhìn cô vs ánh mắt đầy yêu chiều.
_Luhan? Seohyun định phản bác lại thì bị Taeyeon cắt lời khi mở cửa cho hai người. Seohyun em không khỏe chỗ nào sao? Cô rất ngạc nhiên khi Luhan bế Seohyun như vậy?
_Em...
_Chị dâu, phiền chị mở cửa phòng cô ấy giúp em, người có thai cần phải nghĩ ngơi nhiều. Seohyun đang định nói gì đó thi bị Luhan cướp lời.
_Hả?.... Taeyeon ngẩn ra một hồi mới kịp phản ứng, vội mở cửa rộng ra để hai người vào rồi đi lên lầu trước để mở cửa phòng Seohyun.
Luhan bế cô lên phòng, đợi Taeyeon vén một góc chăn lên mới nhẹ nhàng cực kì nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp chân giúp cô. Taeyeon thấy mình ở đây cũng không có chuyện gì để làm liền xuống chuẩn bị bữa trưa.
_Trưa nay em muốn ăn gì. Luhan ngồi bên mép giường nhìn cô dịu dàng hỏi.
_Chị dâu nấu sẵn bữa trưa rồi. Cô vẫn lạnh nhạt đáp dù trong lòng đang rất ấm áp bởi sự chăm sóc của anh.
_Em đang mang thai, hơn nữa sẽ có triệu chứng ốm nghén, sẽ dễ nôn những món em không thích, khẩu vị lại thay đổi, nên tốt nhất bây giờ em cảm thấy thèm cái gì hãy nói vs anh, anh sẽ đi chuẩn bị, không phiền chị dâu, em cần bồi bỗ thật nhiều, ngoan nói anh nghe, em muốn ăn gì. Anh từ từ chậm rãi giải thích.
_Nói đi nói lại anh cũng chỉ là quan tâm đứa bé trong bụng tôi. Seohyun cảm thấy có chút bất mãn, anh quan tâm là vì đứa bé trong bụng sao?
_Không. Anh trả lời không chút suy nghĩ. Anh là quan tâm sức khỏe của em, anh sẵn sàng bỏ nó để giữ gìn sức khỏe của em nhưng em sẽ không, không phải sao?
_Nó là con tôi. Cô muốn khẳng định vs anh cô tuyệt đối không bỏ đứa bé này.
_Anh biết, nó cũng là con của anh, em rất quan tâm tới nó, nhưng nếu sức khỏe của em không tốt thì làm sao bảo vệ nó, đúng không? Ngoan ngoãn nghe lời anh, nói anh nghe, giờ em thèm cái gì?