Chap 19:

386 32 4
                                    

_Cũng đúng thôi, tôi đã quay về đương nhiên Luhan sẽ chọn tôi còn cô cao lắm cũng chỉ là một cái phao đắt tiền có thể lợi dụng. Cô không để tâm chuyện Seohyun xem mình là không khí chắn trước cửa nói.

_Nếu cô đã không biết giữ tự trọng cho Yoo gia và cả bản thân thì tôi cũng không cần giữ giúp cô, càng không hạ thấp thân phận để nói chuyện vs kẻ phá hoại gia đình người khác, thật đáng thương cho ba mẹ cô, đã đổ biết bao nhiêu tiền vào người cô rốt cuộc lại tạo ra một thứ không trọng lượng.

_Cô... Hani mặt đỏ cả lên tức giận hét rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Thấy bức ảnh đó chắc cô sốc lắm nhỉ, chắc cô không biết rằng trên chiếc giường ấy tôi và Han đã ân ãi bao nhiêu lần, đã yêu bao nhiêu lâu, đã hạnh phúc tới nhường nào.

Lời vừa nói ra khiến trái tim Seohyun như bị xát muối, dù biết đó hoàn toàn là bịa đặt nhưng tại sao lòng cô lại đau như thế, lại khó chịu như thế.

_Yoo tiểu thư, nếu cô đã nói xong phiền cô tránh đường, tôi không muốn tốn thời gian cho những người không đáng.

Nói xong Seohyun lách người khỏi cô đi ra cửa, nhưng vừa bước được một bước khủy tay bị kéo mạnh, tay lại đang bê đồ hoàn toàn không có khả năng phòng vệ cả người va vào cửa, đầu cũng bị đập mạnh, Lay phía sau bị Hani chắn cũng không kịp tới đỡ cô.

_A... Cả người bị đau làm cô vô thức nhăn nhó la lên, một giây sao cả người cô đều được một thân hình to lớn bao phủ, ôm lấy như đang trân quý một món đồ nào đó.

_Em không sao chứ? Lời nói rất ấm áp rất quen thuộc vang bên tai khiến cơn đau của cô cũng tự động bay đi. Cô điên đủ chưa hả? Thấy Seohyun lắc đầu anh mới an tâm xoay sang lớn tiếng vs Hani, nếu không phải Joy đến thông báo anh cũng không biết cô ta tới quấy rối Seohyun. Joy, gọi bảo vệ đưa cô ta đi. Anh lạnh lùng phun ra một câu rồi ôm Seohyun rời đi.

_Han, anh không được đối xử vs em như vậy, dù sao em cũng là tiểu thư Yoo gia. Cô vừa xấu hổ vừa mất mặt nói. Luhan anh đứng lại cho em....mấy người làm gì vậy buông tôi ra. Chưa đến 1 phút bảo vệ đã có mặt kéo Hani rời khỏi văn phòng.

Phòng tổng giám đốc.

_Em không sao chứ, anh gọi bác sĩ đến khám cho em nha. Vừa hỏi anh vừa ân cần xem chỗ đau trên đầu cô làm tim hơi có một chút xao xuyến nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại bình tĩnh đẩy tay anh ra.

_Không cần, thân thể tôi tôi cảm nhận được, tôi còn có việc đi trước. Nói rồi cô nhanh đứng lên định xoay người đi thì bị tay anh nắm lại kéo mạnh vào trong ngực anh.

_Bà xã. Lời nói ngọt ngào mang chút dịu dàng xót xa khiến cả người cô mềm nhũn chả muốn đẩy anh ra nữa. Em đừng mạnh mẽ nữa có được không, ngoan ngoãn để anh chăm sóc yêu thương em có được không? Từng câu từng chữ anh vừa nói ra có người con gái nào lại không thích nghe lại không thích dựa dẫm vào anh chứ, cô thật lòng rất muốn ôm lấy anh gật đầu đồng ý. Anh xin lỗi vì đã không tin em, cũng chỉ vì quá yêu em nên mới sợ mất em, bà xã em tin anh đi, anh...lúc đó anh thật sự sợ sẽ mất em nên anh hoàn toàn không làm chủ suy nghĩ của mình, trước đây anh chưa hề có cảm giác mất mác lo sợ nhưng từ khi em xuất hiện đi từ bước từ bước chiếm giữ trái tim anh nó đã xuất hiện, mỗi ngày ở cạnh em nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ, anh như muốn nhốt em lại để một ngày 24h đều có em bên cạnh, anh biết bản thân anh ích kỷ nhưng anh không khống chế được cảm xúc của mình, bà xã em tha lỗi cho anh có được không? Anh nhìn vào mắt cô hỏi.

Lời nói của anh làm Seohyun cảm động đến muốn khóc nhưng đột nhiên bụng cồn cào rất muốn ói, cô vội đẩy anh ra chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa.

_Ọe..ọe..ọe...

_Bà xã em sao vậy, đừng dọa anh. Trong nhà vệ sinh phát ra những tiếng ói làm anh rất sợ đập cửa không ngừng. Gọi bác sĩ tới cho tôi ngay lập tức. Anh lấy điện thoại ra gọi cho thư ký chưa đợi đầu dây bên kia trả lời anh đã cúp mấy lo lắng cho người ở sau cánh cửa. Bà xã, em sao vậy?

Ngay khi Seohyun vừa mở cửa anh vội dìu cô ra ngoài, đỡ cô ngồi xuống sofa, lấy nước cho cô uống hỏi hang không ngừng nhưng cô nào có sức trả lời anh.

Nửa tiếng sau bác sỹ đã vội vả đi vào kiểm tra khắp người cho Seohyun.

_Bác sĩ, cô ấy có sao không?

_Tôi nghĩ anh nên đưa cô ấy tới bệnh viện...

_Nghiêm trọng lắm sao, đầu có vấn đề à. Chưa để bác sĩ nói hết câu anh đã chen ngang, Seohyun nhìn một màng này mà không khỏi cười thầm, cảm thấy tâm gan thật mát.

_Tôi chưa nói xong anh vội vã nhảy vào họng tôi làm gì, bình thường không lo quan tâm bây giờ hấp tấp làm gì. Bác sĩ không vừa ý nói.

_Bác sĩ ông nói tiếp đi. Seohyun cũng chịu lên tiếng còn Luhan chỉ cuối đầu mắng thầm.

_Đây không phải là chuyên khoa của tôi, nếu muốn chắc chắn tôi nghĩ cô nên đến khoa phụ sản kiểm tra xem có phải đã có cục cưng rồi không.

Cả 2 không hẹn mà cùng nhìn vào cái bụng bằng phẳng thon gọn của cô, Seohyun vô thức xoa xoa cái bụng mình mỉm cưởi, nụ cười dịu dàng của người mẹ.

Luhan chưa biết thật giả đã mừng như phát điên vội ôm lấy Seohyun ra khỏi phòng đi một mạch tới hầm xe, trên đường đi tới bệnh viện anh ôm lấy Seohyun như một món đồ trân quý cảm giác như chỉ đụng nhẹ một cái sẽ vở tan tành, lái xe cũng vô cùng cẩn thận mà nói đúng hơn là chậm như rùa bò.

Trong lúc Seohyun vào trong kiểm tra anh ở ngoài đi tới đi lui lo lắng không ngừng đến khi cùng ngồi nghe kết quả anh mới thả lỏng một chút.

_Chúc mừng hai người, cái thai đã được một tháng tuổi. Vị nữ bác sĩ nở nụ cười chúc phúc. Nhưng vị phu nhân đây phải cẩn thận, bởi vì thai nhi rất yếu không chừng sẽ có dấu hiện sinh non nên cô đừng để bản thân có quá nhiều cảm xúc, đặc biệt không nên tức giận và cũng đừng làm việc cực nhọc, nếu không không những ảnh hưởng đến thai nhi mà ngay cả sức khỏe của người mẹ cũng sẽ ảnh hưởng. Vị bác sĩ nghiêm túc nói. Cô phải bồi bổ thật tốt thì đứa bé sinh ra mới mập mạp trắng trẻo, có biết không. Bà như một người mẹ nghiêm nghị răng đe.

_Vâng tôi biết rồi. Seohyun cuối mặt ngại ngùng nói.

_Vậy bác sĩ có cần kê thuốc bổ gì cho bà xã tôi không, khẩu phần ăn thế nào, nên bồi bổ ra sao, hằng ngày tôi cần làm gì. Ngược lại Luhan rất chú tâm tới việc này, không ngừng hỏi bác sĩ nên làm gì mới tốt cho Seohyun.

Lúc đầu bác sĩ cảm thấy rất phiền nhưng thấy chồng người ta yêu vợ mình như vậy nên cũng vui vẻ chỉ bảo.


[Longfic] Đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ