Chương 2:

26 4 1
                                    

Trịnh Nguyên Vy có một giấc ngủ say như chết, lúc tỉnh cũng là bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào bên ngoài. Nguyên Vy he hé mi mắt để ánh sáng lọt vào. Xuất hiện trong tầm mắt gần nhất của cô là cái mặt phóng to của Nguyễn Kim Linh cùng biểu cảm hoảng hốt vô cùng.

"Chị..." Âm thanh của cô khàn khàn ngái ngủ.

"Ơn trời! Chị cứ tưởng là em ngỏm ở chỗ nào rồi!"

Kim Linh lúc này mới thở phào lùi về sau vài bước. Nhờ câu nói của cô, Nguyên Vy lúc này mới phát hiện được bên ngoài phòng là tầm ba bốn người gì đấy trông như thợ phá khóa. Khi chưa kịp định hình rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Kim Linh đã nhanh chóng đi ra ngoài tiễn thợ ra về. Xử lý xong xuôi sự tình ồn ào mới đứng ở cửa phòng khoanh tay nghiêm giọng.

"Trịnh! Nguyên! Vy! Cả ngày hôm qua em làm gì mà không bắt máy!"

"Em... em..." Cô làm gì nhỉ? Hình như...

"Em ngủ..."

"Em đi ngủ...Ý của em là em ngủ từ hôm trước đến sáng nay á?" Nguyễn Kim Linh trợn mắt há hốc mồm vì câu trả lời. Cô cứ tưởng con bé bị làm sao, cả một ngày gọi điện thoại không được, gọi cho ba mẹ em nó thì lại nghe cô chú bảo là con bé không về nhà. Thề có trời chứng giám, ngày hôm qua Nguyễn Kim Linh lục cả cái thành phố tìm nghệ sĩ nhà mình. Từ công ty đến trường, từ trường đến công viên, thiếu điều đi vào sở thú tìm xem Nguyên Vy có vào đó chơi với khỉ để tìm cảm hứng không. Ai mà có dè! Con bé ở nhà ngủ, khóa cửa hại cô phải thuê người phá khóa xông vào!

"Haizz, không bị sao là tốt rồi. Chị còn sợ em bị gì nữa. Được rồi, đi tắm rửa chuẩn bị đi. Em ngủ một ngày nên lịch bị dời ra sau rồi. Bây giờ studio của công ty đã cho một đội khác thuê. Em..."

"Em đợi! Em tuyệt đối không trưng mặt lạnh!"

Nguyễn Kim Linh chính là có ý đó, vẫn may cho con nhỏ là nó hiểu cô muốn nói gì. Kim Linh rời phòng, tầm ba mươi phút sau thì Nguyên Vy cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Nguyên Vy có một túi da thượng phẩm. Gương mặt thanh xuân, rất thích hợp đóng vai thần tượng bạch nguyệt quang gì đấy. Khổ nỗi con bé thu liễm, cơ mặt cứ đơ cả ra vậy nên nếu trong phim học đường có một vai thì chắc chắn Nguyên Vy sẽ trở thành trùm cuối. Trông vô hại mà đằng sau không biết thọt gậy bao nhiêu cái bánh xe.

Cô đến công ty để bàn về hoạt động kế tiếp, vậy nên ăn mặc không gọi là chăm chút. Váy dài trắng sữa thêu hoa cùng áo cardigan màu trắng phủ bên ngoài. Mái tóc xoăn lơi rũ qua vai, vài cọng được vén ra sau mang tai trông dịu dàng vô hại. Kim Linh đứng nhìn một lúc, bệnh nghề nghiệp nên cũng không giấu được ánh mắt phán xét của mình.

"Xấu lắm ạ?" Nguyên Vy lúng túng cúi đầu.

"Đâu? Nếu em mà xấu thì chị thấy chị là con Hà Mã á. Nể tình em đẹp, chị bỏ qua số tiền xăng ngày hôm qua chị đi kiếm em. Đi thôi, chị tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho em."

Vậy là sau khi sử dụng sắc đẹp dỗ dành được Nguyễn Kim Linh, Trịnh Nguyên Vy an toàn hối lỗi leo lên xe bon bon trên đường. Ban nãy Nguyên Vy không để ý cho lắm, nhưng lúc điện thoại lên nguồn thì cô mới phát hiện 99+ cuộc gọi nhỡ thông báo ầm ầm trên máy. Hầu hết là Kim Linh gọi, có một vài là của ba mẹ, một vài là số điện thoại spam. Sau khi báo một tin bình an, Nguyên Vy mới kiểm tra đến thông báo từ app mà cô là hội viên cứng. Vài phát sóng bị cô bỏ lỡ cùng một thông báo chương trình mới đang lên kế hoạch. Cũng không phải của Phương Thanh, vậy nên cô không còn mối bận tâm nào mà tắt điện thoại ngắm cảnh trời.

GL| Nhịp Đập Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ