Chương 12:

7 2 0
                                    


Sóng vỗ rì rào mang từng cơn buốt lạnh đầu thu thổi vào tâm trí người hiện diện. Khung cảnh biển dậy sóng, một đêm đầu thu se se lạnh tĩnh lặng như tờ. Cái lặng đấy vốn không cần người phá vỡ, nhưng quy luật bất biến của vũ trụ ngày nào đó rồi cũng sẽ bị con người can thiệp. Như lúc này.

Khu nghỉ dưỡng ở cạnh bãi biển, đúng hơn là nó bao trọn một đoạn của bãi biển làm của riêng cho du khách. Đoàn quay đến đây nghỉ lại hai ngày, tranh thủ quay một vài đoạn như nhà chung hay những đoạn ngoại cảnh đặc biệt làm phúc lợi cho khán giả.

Giữa bãi cát trắng đặt một cái bục lớn làm từ gỗ, xung quanh được trăng trí đèn dây tóc và vải theo phong cách địa trung hải. Bên dưới sân khấu là vài bàn tròn lớn, bên cạnh là các bàn hải sản, thịt nướng cùng các món ăn nhẹ. Nhìn sơ qua có thể thấy được đạo diễn dụng tâm thế nào, thuê nguyên cả một khu tổ chức tiệc tối dành để ghi hình.

Hồng Nhung là người đến đầu tiên, trực tiếp đi vào xem xét góc quay cùng các chi tiết nhỏ khác. Theo sau đó lần lượt là các nghệ sĩ, mãi cho đến khi khu vực ngồi chỉ còn thiếu một người.

"Thiếu ai ấy nhỉ?" Một trong số họ lên tiếng.

Phương Thanh theo thói quen bắt đầu đếm số từng người. Hồng Nhung bắt được khoảnh khắc vàng này, vội vàng lia cam đến theo tay của chị điểm danh từng người một. Sau này biên tập lại thành vịt mẹ điểm danh vịt con, đánh số từng thành viên của đoàn kịch là vịt con 1,2,3...15 một cách hài hước.

Sau khi đếm xong, Phương Thanh nhìn đến Thanh Trúc. Chị ấy cũng có mặt ở đây, vậy có nghĩa là Nguyên Vy ắt hẳn cũng phải đến. Nhưng em ấy mệt như vậy...

"Chị Trúc ơi, chị Đan Vy có đến không ạ?" Trúc Diêu nhanh nhảu phát hiện lên tiếng.

Ngay khi Trúc Diêu dứt lời, đèn trên bãi cát tắt đột ngột gây nên một phen xôn xao của đoàn người.

Âm nhạc bỗng dưng vang lên, là đoạn nhạc piano chậm rãi của bài <Em hát ai nghe>*. Không có bao nhiêu người nhận ra cho tới khi âm thanh của cô ấy hòa vào đoạn nhạc.

"Cỏ cây héo trong mơ màng, cũng như em mà, giây phút em ngỡ ngàng."

"Hóa ra người chẳng từng thương...lấy em..."

Đan Vy xuất hiện từ đằng sau sân khấu. Cô mang lên mình đầm lụa màu xanh đậm, tà váy bay trong gió biển, nhịp nhàng khiêu vũ theo từng bước chân của người. Mái tóc xoăn lơi chia ngôi ba bảy, một số dính lên mang tai, một số nhịp nhàng tung bay theo đường gió đưa trong đêm tối. Khi cô xuất hiện, ánh đèn chợt soi sáng đường của cô đi, giống như cuộc đời của cô, một điểm sáng duy nhất vỗ về lấy màn đêm tối.

Đan Vy cất giọng, sóng biển hòa cùng lời ca mê luyến hồn người. Bài hát có chút chậm, đôi chỗ luyến láy nhẹ nhàng, từ ngữ dễ hiểu nhưng thấm đẫm cảm xúc.

Có lẽ ngày hôm nay Đan Vy thể hiện ca khúc này có chút khác thường ngày, có một chút gì đấy chân thực không kèm quá nhiều kỹ thuật trong giọng hát.

"Này em ơi đừng nghĩ suy thêm nhiều khổ tâm

Đừng để gió gieo vào đêm lạnh căm

GL| Nhịp Đập Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ