Chương 8:

7 2 0
                                    

Phần trình diễn của Phương Thanh kết thúc trong yên tĩnh. Phải mất một lúc trường quay mới có thể tiêu hóa cảm xúc để rồi đập vỡ lớp băng mỏng bằng âm thanh của tiếng vỗ tay cùng cảm thán. Nguyên Vy ngồi ở bên cạnh màn hình lớn, cô phản ứng có chút chậm nhưng không quá tách biệt, bởi lẽ phần trình diễn của chị ấy xứng đáng với sự biểu dương lớn hơn dáng vẻ trầm trồ của cô hiện tại.

Phương Thanh rời khỏi phòng thu âm, đạo diễn cũng thông báo nghỉ giải lao trong một tiếng. Đoàn người ùn ùn kéo nhau rời khỏi trường quay, Nguyên Vy cũng rời đi, nhưng cô lại rẽ hướng về phía nhà vệ sinh, sắc mặt không được tốt lắm. Khi đến cửa, cô trông thấy bóng dáng quen thuộc đang liên tục tạt nước vào mặt để khống chế cảm xúc. Dáng vẻ này của người khác là lần đầu tiên cô nhìn thấy trong đời mình. Có một chút ưu thương, lại thêm một chút phẫn nộ.

Nguyên Vy không dám làm phiền chị. Cô lặng lẽ đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh kiềm nén cơn buồn nôn của mình. Đối với cô, việc an ủi một ai đó khi không biết điều gì về họ là một hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không thể hàn gắn vết thương, vậy thì cũng không nên động vào nó.

"Em... sao lại ở đây? Khó chịu à?" Vài phút sau, Phương Thanh rời khỏi nhà vệ sinh. Trên tay chị là vài tờ khăn giấy được vo tròn, có vẻ như chị chuẩn bị tìm một nơi để vất chúng. Nguyên Vy quay đầu, nhìn chị không nói gì một lúc rồi lặng lẽ gật đầu đồng ý.

"Vì chị ở trong nên em đợi à? Lần sau cứ vào như bình thường thôi, đừng làm mình khó chịu thêm." Phương Thanh đứng sang một bên, nhường đường cho Nguyên Vy tiến vào bên trong. Chị cảm thấy khá vi diệu vì dường như cái chỗ này là nơi khá hợp phong thủy đối với chị và Đan Vy.

Nguyên Vy không có tâm trạng tim đập tay run, cô cần xử lý cảm xúc trước. Cả một buổi sáng cô gồng mình vui vẻ trước đám đông. Có trời mới biết cơn cồn cào cứ lên rồi lại hạ xuống, hành hạ cô một buổi sáng cho đến hiện tại. Cô tiến vào bên trong nôn khan. Vì thức ăn coi như được tiêu hóa phân nửa nên hầu như những thứ cô nôn là dịch dạ dày, cổ họng cũng vì vậy mà đau rát.

Không ổn, nếu cứ như vậy thì khó mà hát được.

Chừng mười phút sau, Nguyên Vy nhấn nút xả bồn cầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Trong lòng lúc này mới cảm thấy tiếc nuối. Nếu ban nãy mình nhịn xuống một chút thì sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với chị ấy rồi, mình còn chưa khen chị ấy được câu nào...

Nguyên Vy thầm thở dài.

"Khó chịu như vậy à? Uống trà đi." Âm thanh của chị vang lên, đánh thức cơn miên man của Nguyên Vy. Phương Thanh rót cho Nguyên Vy một cốc trà hoa cúc của mình. Cứ như vậy đưa một cách tự nhiên mà không nghĩ đến chuyện sẽ bị từ chối.

Nguyên Vy không nhận trà, vội vàng đi đến bồn rửa tay xúc miệng rửa tay rồi mới quay sang kính cẩn nhận bằng hai tay. Chỉ trong vài giây, Phương Thanh cứ ngỡ mình bị từ chối, tai có chút phiếm hồng vì ngại ngùng. Không ngờ cô gái này là một đứa trẻ rất để ý tiểu tiết, được giáo dục tốt đến mức khiến người ta trầm trồ.

"Ừm... chị giỏi lắm ạ..." Nguyên Vy hớp vài ngụm trà ấm bụng, một lúc sau mới lên tiếng "khen ngợi", nhưng không như ý định lắm.

GL| Nhịp Đập Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ