Chương 18:

5 2 0
                                    

Sau bài đăng đính chính, cục diện của mạng xã hội dần hòa hoãn hơn rất nhiều. Bạch Vân vì con bài tủ này mà tốn kha khá tiền để mua bài của các bên truyền thông. Thậm chí vì ngăn chặn tin đồn, bọn họ còn sẵn sàng thuê người về phỏng vấn nơi học tập của nghệ sĩ Đan Vy. Đòn đánh chắc nịch này giúp bọn họ gia tăng niềm tin trong lòng quần chúng.

Một niềm tin được tạo dựng nên bởi tiền tài và đời người.

"Được rồi, vậy là xong xuôi rồi. Tạm thời em đừng để cho em ấy sử dụng điện thoại, lịch trình dày một chút chỉ dành cho em ấy ba tiếng nghỉ ngơi thôi. Tranh thủ lúc này còn ổn định, nếu lại thêm một lần nữa thì không biết mất bao lâu chúng ta mới có thể dẹp loạn như hiện tại."

Kim Linh ngồi trong văn phòng của mình gọi điện thoại cho Lan Anh. Cô dừng một lát, lại tiếp lời.

"Mà lỡ như lúc đó Nguyên Vy nổi loạn, công sức công ty bỏ ra đều thành công cóc."

"N-nhưng mà chị ơi... mỗi ngày nghỉ ngơi 3 tiếng thì làm sao chịu được ạ?"

Lan Anh ậm ừ vài phút. Cô bé ngoái đầu nhìn Nguyên Vy đang tranh thủ chợp mắt lúc trang điểm, lại nhìn xuống đám đông tụ hội bên ngoài cửa kính. Năm ngày rồi, năm ngày mài mòn sức lực của cô lẫn nghệ sĩ. Lịch trình làm việc dày đặc đến mức ngay cả trợ lý đứng phía sau sân khấu là cô cũng kiệt sức, vậy thì người phải nở nụ cười kia phải làm sao đây? Cô thật sự cảm thấy chị ấy thật sự không xong rồi.

Đáp trả lại lời của Lan Anh, Kim Linh hờ hững.

"Nghệ sĩ khác không phải cũng như vậy sao? Vốn dĩ ngay từ ban đầu là em ấy tự mình lựa chọn. Em ấy có nói lời nào không được à? Hay là em không chịu nổi? Nếu như em không chịu nổi thì nộp đơn xin nghỉ đi, vị trí của em chị không thiếu người."

"D-dạ không ạ, em sẽ cố gắng..."

"Ừ chị bận rồi, cúp máy đây."

"Tút..."

Đầu dây bên kia ngắt máy, để lại cho Nguyễn Lan Anh một khoảng lặng. Dường như sau ngày chị Vy nói lời đấy, chị Linh trở nên gắt gỏng hơn rất nhiều. Chị ấy làm việc chỉ vì lợi ích, vội vã kiếm ra được càng nhiều giá trị lại càng tốt.

Chị ấy làm cho kẻ khác nghĩ rằng tin đồn kia là trái sự thật, nhưng chính bản thân chị lại là người nghĩ nó đúng.

Làm sao có thể khiến người khác không tin trong khi bản thân mình lại tin vào nó?

Lan Anh không hiểu. Cô bé lần đầu tiên bước chân vào môi trường này thật sự có quá nhiều thứ khiến bản thân cô bé choáng ngợp.

Lan Anh đẩy cửa kính, đi vào phòng trang điểm của nghệ sĩ. Tiếng động của cô đánh thức Nguyên Vy, nhưng chị ấy chỉ mở mắt, mỉm cười chào đón cô trở về rồi lại nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Trong lòng cô dâng lên nỗi bất an.

Người như chị ấy sẽ làm những việc như vậy sao?

Cô tự hỏi chính mình.

Nhưng hơn hết, tại sao cô phải quan tâm quá khứ kia mà không dùng chính con mắt của mình nhìn nhận?

GL| Nhịp Đập Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ