Chương 1:

47 4 0
                                    

[ Theo như nguồn tin chúng tôi được biết, vào lúc 21 giờ hôm qua, nữ nghệ sĩ Đan Vy đã trở về nước sau chuyến lưu diễn ba tháng của mình tại Châu Âu.]

[Xin được hỏi cô cảm thấy thế nào sau tour diễn này của mình?]

[Rất vui...]

[Cô có cảm nhận gì về khán giả trong nước và ngoài nước không?]

[Rất thích...]

[Sự khác nhau giữa cả hai?]

[Không so sánh được...]

Nguyễn Kim Linh ôm lấy Ipad cố gắng nhịn để xem hết cuộc phỏng vấn nhạt nhẽo này. Cứ hễ nghe xong câu trả lời nào của Đan Vy, Nguyễn Kim Linh lại quay đầu liếc xéo em nó. Trong mắt cháy hừng hực lửa hận cùng bất đắc dĩ.

Nguyễn Kim Linh: "Em... em tháo cái tai nghe ra cho chị!"

Cô tức đến mức tông giọng nâng lên tới quãng tám, quát một tiếng rung trời lở đất. Trịnh Nguyên Vy giật mình, thấp thỏm, khúm núm ngồi đấy, cô ngoan ngoãn tháo tai nghe ra rồi len lén nhìn quản lý của mình.

Nguyễn Kim Linh: "Em nhận phỏng vấn của người ta trả lời thế này á hả? Có biết là lên đài truyền hình quốc gia không! Lúc nãy bên kia gọi điện mắng vốn chị, người ta nói em trả lời "nhiệt tình" quá, nhiều thông tin làm họ "Không biết chọn đoạn nào" đấy! Em!"

Chiếc xe yên bình bon bon trên đường, bên trong là khung cảnh "dạy trẻ con" của một cô giáo mầm non cùng một bạn bé năm nay tròn 26 tuổi. Trịnh Nguyên Vy xuất thân từ Nhạc Viện, là con nhà nghệ thuật chính hiệu. Từ bé đến lớn người ta hay bảo "ôi con bé này trưởng thành ghê, bạn đánh, bạn ồn như nào nó cũng không phát cáu". Con bé lớn lên ngoài chơi Piano, kéo Violin và những lúc phải giao tiếp để thể hiện ý nghĩ ra thì chưa thấy nói năng với ai bao giờ. Ba mẹ con bé tự hào về con lắm, ngày nào cũng bảo con gái tôi nó ngoan quá không thấy vòi vĩnh thứ gì. Nào ngờ được... Trịnh Nguyên Vy bị chứng sợ giao tiếp, sợ xã hội nên gặp nhiều người bắt chuyện là bị chóng mặt. Được thêm việc không biết là di truyền cơ mặt khiếm khuyết của ai, vậy nên khi chóng mặt thì lại tái lạnh cả đi, nhìn khinh người hết sức.

Mà hiện tại... cũng vậy... Chọc cho Nguyễn Kim Linh phát hỏa lên vì đấm vào cục bông.

Nguyễn Kim Linh: "Trịnh! Nguyên! Vy!"

Ngay cả tên cúng cơm cũng bị kêu ra, Trịnh Nguyên Vy vì vậy mà tái mét hoảng sợ không biết làm gì. Cô vươn tay níu níu góc áo vest của quản lý, cắn môi cúi đầu.

Trịnh Nguyên Vy: "Chị... em..."

Hai chữ thôi, mà lực sát thương lên tới 1000. Nguyễn Kim Linh quay đầu, không muốn nhìn đến gương mặt làm con người điên đảo này nữa. Làm quản lý của Nguyên Vy ba năm, cô biết được con nhỏ này hình như có gì đấy không đúng. Hồi đầu lúc mới ra mắt, Nguyên Vy nói rằng không nhận phỏng vấn vì không muốn bị bóp miệng bôi đen. Lúc đấy cô cũng tin tưởng, ai bảo ông trời phú cho con bé này lớp da đứng yên cũng thu hút làm gì? Ba năm bơi trong ngành giải trí, Nguyên Vy không làm gì cũng tự động được người ta chú ý đến. Khi đấy bận bịu không nhận ra điểm ngờ ngợ, mà hiện tại chuyện phỏng vấn không đẩy lùi được nữa thì lại nhận ra rồi.

GL| Nhịp Đập Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ