Chương 19:

3 2 0
                                    


Trịnh Nguyên Vy năm nay 26 tuổi, nghệ danh là Đan Vy.

"Trịnh Nguyên Vy năm nay 26 tuổi, thành công rực rỡ trong cuộc sống của chính mình."

Âm thanh của những kênh truyền thông vang lên, lặp đi lặp lại cái độ tuổi của người tên Nguyên Vy này. Lan Anh trộm nhìn sang Nguyên Vy đang chợp mắt ở bên cạnh, sau đấy lại len lén tắt máy để lại khoảng không im lặng cho chị ấy.

Không biết lúc nãy chị ấy đã đi đâu mà khi quay trở về thì lại có sức sống hơn hẳn.

Thôi kệ vậy, vui vẻ hơn là tốt rồi.

Xe bảo mẫu di chuyển đến một địa điểm quay chụp khác. Nguyên Vy xuống xe, lại bắt đầu công việc thường ngày của mình. Khác với những ngày trước, hôm nay Nguyên Vy vui vẻ làm việc, thậm chí còn nỗ lực hoàn thành nó sớm với hy vọng được quay trở về vào đêm này. Nguyễn Lan Anh thấy được biểu hiện bất thường đấy của chị, tuy vậy ngoài vui mừng thì cô cũng không có hành động gì khác.

Thôi kệ đi.

Châm ngôn của cô bé trợ lý của cô từ lúc nào đã là "thôi kệ đi" rồi.

"Được rồi, cảm ơn mọi người ngày hôm nay."

Âm thanh của đạo diễn vang lên, cả trường quay nối tiếp tiếng vỗ tay cùng reo hò của nhân viên trong đoàn. Bọn họ kết thúc công việc vào lúc 7 giờ tối, giờ tan ca ao ước của đại đa số người.

"Chị ơi, mình đi ăn tối không ạ?"

Lan Anh sau khi trao đổi với đạo diễn và cảm ơn đoàn thì quay về phòng chờ đợi Nguyên Vy tẩy trang để cùng trở về. Nguyên Vy mỉm cười, xua xua tay hắng giọng.

"Hôm nay chị có hẹn rồi, em về trước đi."

"H-hẹn? Với ai ạ? Để em theo cùng."

Lan Anh có chút bối rối, mồ hôi lạnh thi nhau thoát ra vì sự ngẫu hứng của nghệ sĩ nhà mình. Đáp lại lời của cô, Nguyên Vy chỉ cười nhẹ để rồi khéo léo từ chối.

"Thôi, chị đi một mình được rồi."

"N-nhưng mà..."

"Rengg..."

Điện thoại của Lan Anh vang lên, cô bé bối rối một lúc rồi rời khỏi phòng trang điểm để nghe điện thoại. Sau một lúc, Nguyên Vy cũng chuẩn bị xong xuôi để rời đi. Cô đi ngang qua trợ lý của mình, vẫy tay với cô bé rồi háo hức đi về phía cửa.

"Khoan đã chị!"

Lan Anh vội vàng cúp máy, chạy đến trước mặt Nguyên Vy vì lo lắng người sẽ đi mất.

"Em đưa chị đi."

"Đi đâu?"

"Đi về nhà ba mẹ chị ấy ạ? Ban nãy chị Linh điện bảo ba chị gọi chị về ăn cơm rồi. Em không phiền đâu, để em đưa chị đi."

Nguyên Vy nghe được thông tin này mà bối rối. Cô không nghĩ được rằng ba mẹ của cô lại gọi cô vào lúc này. Cô đắn đo một lúc, lại ngoái đầu tìm kiếm thứ gì đấy xung quanh mình rồi sau đấy thở dài một hơi.

"Được rồi... Nhưng mà cho chị xin lại điện thoại năm phút đi."

"Ừm... dạ được..."

Nguyên Vy nhận lại điện thoại của mình, đăng nhập vào zalo rồi dựa theo trí nhớ gõ một dòng số. Hình đại diện của người này là ảnh chụp bãi biển trông rất đẹp mắt. Nguyên Vy hồi hộp nhấn vào, mặc kệ thông báo cứ hiện lên liên tục mà gõ tin nhắn.

[Em phải về nhà, xin lỗi chị nhiều.]

Sau khi gửi tin nhắn, cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một lúc rồi lại thở dài một hơi. Điện thoại cô rung lên sau đấy vài phút.

[Em về cẩn thận.]

Phương Thanh trả lời tin nhắn cô, sau đấy dấu ba chấm cứ hiện lên rồi lại yên tĩnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Nguyên Vy nhìn chăm chăm màn hình, gõ chữ rồi lại xóa.

"Chị ơi... hết 5 phút rồi ạ..."

"À... ừm chị biết rồi."

[ Đường 5A khu biệt thự Lake view số nhà 18 quận X.] Nguyên Vy gửi đi một tin nhắn không đầu không đuôi trước khi tắt máy.

......

Xe bảo mẫu dừng lại trước cổng nhà số 18. Nguyên Vy kéo khẩu trang của mình, vơ lấy túi xách trước mắt rồi cúi đầu bước ra ngoài. Cô kéo mũ, chờ đợi trợ lý lấy hành lý trước khi mở cổng bước vào nhà.

Đáng lẽ mọi khi là như vậy.

Tuy vậy ngày hôm nay, khung cảnh đập vào trước mắt cô là mẹ cùng ba của mình hiện đang đứng trước cổng cùng một bóng dáng quen thuộc. Bọn họ rưng rưng mi mắt, không ngừng xoa lấy vai cùng bả tay của chị ấy, miệng lẩm bẩm liên tục. Cô có một dự cảm không tốt cho lắm khi bước đến gần bọn họ. Phương Thanh vậy mà đến đây, thậm chí còn trước cả cô. Chị ấy mang áo sơ mi cùng quần tây, mái tóc được vén sang một bên vai trông có vẻ như vừa đi làm trở về.

Tuy vậy... chị ấy sao lại bị ba mẹ của cô "bắt" lại? Thậm chí là trong khung cảnh sướt mướt như thế này?

Cô có chút băn khoăn, vậy nên không kiềm được mà vội vàng đi đến gần bọn họ.

"B-ba, m..."

Nguyên Vy đến gần, âm thanh của mẹ cô cũng dần rõ ràng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy tên của bản thân mình lại lạ lẫm đến như vậy.

"Vy! Nguyên Vy!"

"Trịnh Nguyên Vy năm nay 2 tuổi, được đặt tên theo đứa con gái bị mất tích của vợ chồng nhạc sĩ Trịnh Nguyên Phong."

Cre: Lily. 

GL| Nhịp Đập Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ