Chương 3:

13 3 0
                                    

Trịnh Nguyên Vy từ lúc nghe được người bên trong là Phương Thanh thì tự chủ động phong bế toàn bộ thính giác, thị giác thậm chí cả khứu giác. Cô giống như cái máy chỉ nghe được mỗi tiếng tim đâp, nhìn chằm chằm vào người bên trong buồng thu. Cũng may là Nguyên Vy đã thức thời mang khẩu trang lên che đi gò má hồng cùng cái miệng xinh xinh không khép lại được của mình, nếu không thì chắc chắn hình tượng mà Kim Linh nỗ lực xây dựng sẽ vỡ vụn trong vài phút.

Thẫn thờ như vậy chừng gần mười phút, người bên trong rời khỏi buồng thu mới khiến Trịnh Nguyên Vy câu cái hồn của mình về nổi. Hôm nay chị ấy mang quần tây cạp cao, áo sơ mi trắng cùng gọng kính bằng bạc trông sạch sẽ vô cùng. Nguyên Vy nhìn đến thẫn thờ, ngay cả hơi thở cũng đứt quãng như người thoi thóp. Cô trơ cả người ra, ngay cả cô bé đi đến bên cạnh chào hỏi cô vài phút trước cũng không cảm nhận được. Kim Linh thấy ngờ ngợ với thái độ này. Không phải là bị dọa xuất hồn rồi chứ?

"Đan Vy? Em mệt à?"

"A... em không." Quả thực chỉ có âm thanh của mẹ mới có thể đánh thức được đứa con say ngủ. Nguyên Vy "tỉnh dậy", quay đầu thì thấy có một cô gái ăn mặc rất sành điệu đứng bên cạnh mình. Cô gái đấy trang điểm có chút cá tính, trên môi, lông mày cùng tai đều xỏ khuyên bạc. Nguyên Vy thấy cô gái đấy mỉm cười, ngại ngùng rút giấy cùng bút đưa ra trước mặt cô làm cô giật mình run lên nhè nhẹ.

Không phải muốn dùng giấy đánh mình chứ...

"C-có thể cho em xin chữ ký được không ạ?" Cô gái đấy ngại ngùng lên tiếng.

"A... được được." Nguyên Vy thở phào nhận lấy giấy bút. Cũng may là không phải muốn đánh mình.

Cô mở túi xách lấy kính mắt mang lên để thấy rõ đường ký tên. Hành động nhỏ vậy thôi cũng câu hồn người khác, và Kim Linh thì cảm thấy hãnh diện vô cùng vì con gái mình quá xinh đẹp! Ngay cả thở cũng đẹp nữa!

"Chị tên là gì ạ?" Nguyên Vy lễ phép hỏi tên, cuối đuôi thêm chữ ạ ngoan ngoãn vô cùng. Âm thanh dịu dàng, so với chất giọng trầm khi hát thì có phần mềm mại hơn.

"C-chị viết là "Thân tặng Cá Ngừ con" dùm em là được ạ." Cô gái, đối tượng bị câu mất hồn trả lời.

Đan Vy gật đầu, viết tên ký tặng. Trong lúc ký tên đầu cô cứ lặp đi lặp lại tên "Cá Ngừ con", dường như đã nghe thấy ở đâu rồi.

"Bạn cùng nhà..." Cô bất ngờ khe khẽ nói ra suy nghĩ của mình. Sau đấy Nguyên Vy mở to mắt, giật mình quay đầu nhìn sang cô gái tên Cá Ngừ nhỏ đấy. Cô gái cũng có biểu cảm như cô, mở to mắt không thể tin được. Làm sao có thể nghĩ ra chuyện thần tượng của mình biết được tên của kịch truyền thanh mà bản thân vừa mới ra mắt? Có nằm mơ cũng không nghĩ ra được!

Cá Ngừ con long lanh đôi mắt tròn, hạnh phúc nhảy lên chạy một mạch tới chỗ chị gái nào đấy mang váy dài màu xanh ngọc ở góc phòng. Cô kéo người đấy lại gần, phấn khích đến lắp bắp.

"Trúc Linh! Chị biết gì không? Chị Đan Vy biết tên của kịch mới nhất của hai đứa mình đấy!" Cá Ngừ nhỏ hạnh phúc kéo kéo tay của Trúc Linh.

"Thật á? Cảm ơn em nhiều nhé." Trúc Linh ngạc nhiên mỉm cười nhận dùm giấy kí tên từ trên tay Đan Vy. Ngay lúc này Đan Vy có chối cũng không chối kịp nữa rồi, triệt để thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng. Đoàn đội này có 15 CV, hiện tại đều đặt ánh mắt lên người cô. Ngay cả Kim Linh cũng trợn mắt ngạc nhiên.

GL| Nhịp Đập Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ