Chương 14:

8 2 0
                                    

Nguyên Vy cùng Phương Thanh đi đến bờ biển phía xa, dần tách khỏi ánh đèn vàng ấm áp của bữa tiệc tối. Phương Thanh đi phía sau em, quan sát bộ dạng khó khăn bước từng bước trên đôi cao gót của em rồi thoáng nhíu mày.

"Em có sao không đấy? Đi giày cao gót trên cát không phải ý hay đâu." Phương Thanh bước đi nhanh hơn một chút, đuổi kịp sánh vai bên cạnh Nguyên Vy.

Nguyên Vy cũng đã nhận ra vấn đề này ngay từ bước chân thứ ba rồi, nhưng cô ngại quá không dám thể hiện thái độ rồi cuối cùng cũng bị chị phát hiện. Tuy vậy cô không để chị có cơ hội chăm sóc mình như khi trước mà trực tiếp tháo giày cầm trên tay rồi tiếp tục sánh vai cùng chị.

Chị ấy hiện tại không nên chăm sóc mình chỉ vì hiểm lầm đôi bên.

Nguyên Vy nghĩ như vậy. Bước chân của cô dừng lại, ở một nơi đủ xa so với khu vực ghi hình. Nguyên Vy quay đầu nhìn chị, mái tóc tung bay trong gió phần nào che mất đôi mắt trong veo của em, tuy vậy đối với Phương Thanh, khung cảnh này cũng đã đủ diễm lệ khiến cô mê đắm.

"Chị ơi, thật ra em đã theo dõi chị rất lâu rồi." Nguyên Vy vén tóc trấn tĩnh bản thân, tuy vậy âm thanh có chút run rẩy. Tập qua bao nhiêu lần, đối diện với chị cô vẫn không thể làm giả vờ bình tĩnh.

Phương Thanh hơi ngẩn người, tuy vậy chỉ trong phút chốc, chị mỉm cười. Đôi mắt tạo thành hình bán nguyệt ngược, khóe mi có một nốt ruồi lệ bắt mắt. Chị nhẹ nhàng đáp:

"Ừm, chị biết."

"Chị ơi, thật ra ngay từ ban đầu là em muốn tiếp cận chị nên mới xuất hiện nhiều như vậy. Em không phải là người đơn thuần."

"Ừm, đơn thuần không phải là một tính cách tốt đối với một nơi phức tạp như ở đây. Chị mừng là em không phải người đơn thuần, nhưng chị cũng có thể tự đánh giá được em không phải loại người đáng ghét." Phương Thanh bình thản trả lời ngoài dự liệu của cô. Nguyên Vy cúi đầu, giọng có chút run rẩy. Đôi tay nhỏ nắm lấy nhau, miết nhẹ lên phần mu bàn tay để trả lời.

"Em không phải người như chị nghĩ đâu. Em không có tốt như vậy."

"Vậy nên? Em chỉ muốn chứng tỏ cho chị thấy là em không tốt sao?"

"Không phải... em..."

"Vậy em có muốn chị cho rằng em là người không tốt không?"

"E-em... không..."

"Nếu đã như vậy thì chị cũng không cần phải chứng minh cho em thấy là em tốt như nào. Em nên cảm ơn bản thân, cảm ơn quá trình nỗ lực của mình để chị và những người khác có thể nhìn nhận em như hiện tại."

"Chị ơi, em có chuyện lừa dối chị." Nguyên Vy ngẩn đầu, mi mắt khẽ run khi đối diện ánh mắt dịu dàng của chị. Cô cảm giác được Phương Thanh có chút suy tư, nhưng rồi chị lại nở nụ cười, bàn tay thon dài kia vỗ vỗ xoa đầu cô trấn an.

"Vậy sao? Hư quá nha. Vậy thì chuyện em lừa chị có làm cho chị bị thiệt không?"

Một phương diện nào đó, Phương Thanh thực sự chịu thiệt vì tâm tính chị quá tốt để rồi chở che bảo bọc cho cô quá mức.

GL| Nhịp Đập Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ