Chương 20:

5 2 0
                                    

"Trịnh Nguyên Vy năm nay 2 tuổi, được đặt theo tên của con gái đã mất tích của nhạc sĩ Trịnh Nguyên Phong."

Trịnh Nguyên Vy, à không... quả thật đây không phải tên của tôi. Năm tôi hai tuổi, đó là lần đầu tiên tôi được gọi bằng cái tên này. Cô giáo nói rằng sau này đây sẽ là tên của tôi, thay cho cái tên "Chân Tâm" khi trước.

Tôi thích cái tên này, nhờ nó mà tôi biết được thế giới bên ngoài là như thế nào.

Ví như việc... người mang danh "mẹ" sẽ hỏi tôi muốn ăn gì, đi chợ sau đấy mang về những cái kẹo nho nhỏ cho tôi.

Ví như việc người mang danh "ba" sẽ cõng tôi đi qua vũng bùn chứ không cần tôi phải nắm lấy tay của những anh chị lớn khác để đi qua.

Ví như việc có cho mình một phòng riêng, không cần phải chen chúc ngủ cùng những đứa trẻ khác.

Tuy vậy không hiểu sao tôi lại không thích cuộc sống này cho lắm.

Ba mẹ rất thích gọi tên tôi, phòng của tôi cũng được chuẩn bị sẵn ngay khi tôi được đưa về. Tôi nhớ rất rõ ngày mưa hôm ấy, cô giáo kéo tôi lại và dặn dò tôi rất vội vàng, những đứa trẻ khác lại lấp ló phía sau cửa nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh. Lúc đấy tôi mỉm cười với họ, gật đầu đồng ý một cách ngoan ngoãn. Cô giáo bảo tôi sẽ nhận được hạnh phúc, nhưng cô giáo lại không dạy tôi cách nhận thứ không thuộc về mình.

Nằm trên căn phòng thuộc về mình, tôi lại cảm thấy cô đơn đến lạ.

Tôi nhớ hơi ấm và hương sữa quen thuộc. Nhớ cái cảm giác rón rén vì sợ đánh thức đám nhỏ. Cũng nhớ cảm giác bị đánh thức bởi tiếng khóc của chúng nó.

Khi đấy tôi năm tuổi. Sau ba năm, tôi dần không còn thích cái rèm màn màu hồng phấn của chiếc giường êm ái này, cũng không thích số gấu bông được bày biện bên bệ cửa sổ nữa.

Tôi cũng không thích việc bàn ăn của tôi luôn là ghế ngồi của trẻ em, cũng muốn tự cầm muỗng ăn như khi ở trường.

"Mẹ ơi, con tự ăn được, con muốn ăn đồ như ba mẹ với chị cơ."

Tôi há miệng ăn vào muỗng cháo mà mẹ đang đút cho tôi. Đôi mắt của trẻ con rất tinh tường, giác quan cũng vậy. Tôi nhận ra mẹ có chút bối rối, ba lại nhìn mẹ với ánh mắt không hài lòng cho lắm và chị tôi thì vẫn phớt lờ tôi như vậy.

"Lớn hơn một chút nữa nhé, đồ này con ăn không được."

Mẹ lại đút cho tôi một muỗng cháo, cười gượng cố gắng dỗ dành tôi. Sau bao năm tôi vẫn nhớ y nguyên lời dặn của cô giáo khi trước.

"Hãy là một đứa trẻ nghe lời ba mẹ nhé."

"Vâng ạ."

Cứ như vậy, bữa cơm đó lại tiếp tục trong ấm áp.

Ba mẹ luôn dịu dàng với tôi, luôn dỗ tôi đi ngủ vào mỗi buổi tối.

Tuy vậy họ lại không đi ngủ. Có một lần tôi mắc tè vào giữa đêm, lúc xuống dưới tầng, ánh đèn phòng khách ba mẹ vẫn bật sáng.

Có tiếng khóc từ bên trong vọng ra ngoài, ba mẹ của tôi ngồi trên giường ôm lấy tấm tấm chăn nhỏ âm thầm khóc. Đó là lần đầu tiên tôi hoài nghi về bản thân mình.

Tôi nghĩ bản thân đã là một đứa trẻ nghe lời.

Tôi cũng nghĩ bản thân không có đòi hỏi điều gì.

Tuy vậy ba mẹ của tôi đêm nào cũng ôm lấy nhau òa khóc. Mẹ nói rằng thương cho con gái nhỏ của mẹ, không biết cô ấy đã đi đâu, làm gì...

Ba ôm lấy mẹ tôi, trấn an mẹ tôi rồi họ cùng nhau thiếp đi.

Đó là đêm thứ sáu tôi đứng ở ngoài cửa nhìn ba mẹ mình, những đêm sau đó tôi không dám bước ra khỏi phòng khi không có ba mẹ.

Chị tôi bắt gặp tôi, hung hăng kéo tay bịt miệng tôi kéo về phòng.

Chị nhìn chằm chằm tôi, gằn giọng:

"Mày! Nếu mày dám hó hé một chữ về chuyện mày nhìn thấy, tao chắc chắn sẽ quẳng mày ra khỏi nhà!"

"Cấm mày bén mảng ra ngoài vào ban đêm!"

"Cấm mày động vào số đồ trang trí trong phòng của mình!"

"Tao cấm mày!"

Chị hai hét vào mặt tôi, lúc đấy tôi chỉ cảm nhận được chị ấy thật hung dữ, thật quá đáng.

Vậy nên tôi cố ý trở về phòng, lấy một con gấu bông ôm trong vòng tay của mình vào sáng hôm sau. Khi nhìn thấy tôi, ba mẹ có chút sững sờ còn chị lại phát điên lên đi đến dành lấy con gấu bông trong tay của tôi một cách điên cuồng.

Chị kéo lấy tai của nó, đẩy vai của tôi ra thậm chí muốn dùng chân đạp tôi té xuống sàn. Đó là những lần đầu tiên chị ấy nói chuyện và nhìn tôi lâu đến vậy.

Mẹ ngăn hai đứa chúng tôi ra, không trách mắng chị ấy mà chỉ ra hiệu ba dẫn chị đi. Sau đấy mẹ nhìn tôi, thở dài rồi lại dịu giọng.

"Chị con có chút xúc động, lần sau con đừng chọc chị nhé."

"Dạ mẹ."

---

Chị nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác sau đấy lại gượng cười mỉm chào. Nguyên Vy bừng tỉnh trong hồi ức của mình, mỉm cười đáp lại. Cô đi đến bên cạnh chị, dịu giọng với ba mẹ:

"Đây là đồng nghiệp của con, Phạm Phương Thanh."

Mẹ nhìn cô, có chút ngỡ ngàng sau đó lại vội vàng lau nước mắt. Ba cũng như vậy, chỉ khác ở việc ba nhìn cô có chút suy tư.

"M-mẹ xin lỗi, mẹ có chút xúc động. C-chào con, vào nhà đi hai con."

Phương Thanh nhìn xuống Nguyên Vy bên dưới, khi xóa đi lớp trang điểm, dáng vẻ tiều tụy của em lại càng rõ ràng hơn rất nhiều. Cô vươn tay chạm đến quai của số túi đồ mà chị đem theo, tuy vậy chị lại không để cho cô phụ mình mà ra hiệu cho cô bước vào bên trong trước.

"Sao chị lại đến nhà em vậy?" Nguyên Vy đợi chị sánh vai bên cạnh mình, sau lại thì thầm.

"Ừ-ừm... em gửi địa chỉ làm chị nghĩ em muốn mời chị đến... Không phải à?" Phương Thanh nửa đùa nửa thật, dáng vẻ này của chị làm cho Nguyên Vy ngắm nhìn đến si mê, quên hết mọi suy tư khi trước của mình. Cô mỉm cười, hùa theo lời nói đùa của chị.

"Không mời nha."

"Ơ vậy chị hố mất rồi, ngại quá."

"Có điều..."

"Hửm?"

"Cảm ơn chị."

"Không cần khách sáo."

"Vy, không vào nhà à?" Âm thanh vang lên từ phía sau lưng hai người bọn họ. 

Cre: Lily. 

GL| Nhịp Đập Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ