Chương 22:

4 1 0
                                    

Những ngày sau đó, tần suất ba mẹ gọi cô về nhà ăn cơm nhiều hơn. Đôi lúc là hai ngày một tuần, có khi lại ba đến bốn ngày. Mỗi khi cô trở về, mẹ luôn hào hứng đứng đợi ở cửa, vẻ mặt của bà như đang trông ngóng một ai khác, để rồi có chút thất vọng khi không đợi được người. Nguyên Vy biết điều đấy, nhưng suy nghĩ của cô cứ như có một bức màng trắng ngăn lại, mỗi khi nghĩ về điều gì đấy sâu xa, tâm trí lại khiến cho cô không nghĩ về nó nữa.

Trạng thái não trắng khiến cho cô mơ màng, đôi khi Nguyên Vy lại ngồi thẫn thờ một mình như người mất hồn vậy. Giống như hiện tại, Nguyên Vy ngồi sau khán đài sân khấu, bên tai là âm thanh la hét của người hâm mộ nhưng cô như chìm vào khoảng không riêng, nội bất nhập, ngoại bất xâm.

"Chị ơi... Chị!" Nguyễn Lan Anh lay người, kéo cô trở về thực tại. Nguyên Vy nhìn em ấy, gật đầu ra hiệu là đã sẵn sàng như thường ngày nhưng Lan Anh lại đáp lại cô bằng cái mím môi chần chừ. Em nhìn cô như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi mà đi báo với bên ban tổ chức.

Vào khoảnh khắc Nguyên Vy bước lên sân khấu, Phạm Phương Thanh nín hơi thở, đôi mắt phản chiếu hình ảnh của em như thể nó là cả vũ trụ. Sự kiện ngày hôm nay là một lễ trao giải vào dịp cuối năm do nhà đài tổ chức. Nghệ sĩ Đan Vy góp mặt cũng là chuyện dễ hiểu, còn đối với Phương Thanh thì cô tham dự với tư cách là người đại diện cho chương trình CV Tam Quốc vừa mới kết thúc phát sóng.

Chương trình kết thúc, Phương Thanh không những thành công ghi danh vào đội hình ký kết hợp đồng với Bạch Vân, chị còn trở thành gương mặt đại diện của kha khá nhãn hàng tài trợ. Thành công này bước đầu giúp chị dấn thân vào con đường chuyên nghiệp năm 28 tuổi, độ tuổi bắt đầu có lẽ là khá muộn so với người khác.

Mà chị cũng chẳng bận tâm về điều này cho lắm, bởi lẽ đối với chị chỉ cần có một công ăn việc làm, có cơ hội nuôi đám báo con của đoàn kịch, lại có một cơ hội quảng bá cho đoàn thì chị không từ chối.

Hơn hết nữa, Bạch Vân là công ty đầu ngành, dù cho khi trước có bên trọng bên khinh thì đó cũng là điều diễn hiểu.

Nguyên Vy bắt đầu phần trình diễn của mình. Em mang suit đen, quần tây ống loe, tóc được bối cao phối cùng son đỏ điểm tô thêm phần quyến rũ. Quả thật Nguyên Vy khi xuất hiện trên sân khấu luôn luôn thu hút ánh nhìn dù cho là ở bất cứ vị trí nào. Phần trình diễn này không hổ là được tập luyện tới mức không ăn không ngủ. Vũ đạo, chuyển cảnh, tất cả chi tiết dù cho có là nhỏ nhất cũng không hề có một chút sạn nào.

Phương Thanh ngồi phía bên dưới ngắm nhìn cả một vũ trụ đang được trình chiếu ở trước mắt. Lúc này đây trong lòng chị dâng lên cái cảm xúc tự hào không thể tả được. Chị nhìn thấy em ấy ở rất nhiều góc cạnh, khi em ấy yếu đối, khi buồn bã, khi ngại ngùng và khi tỏa sáng.

Quả thật, em ấy sẽ thành công dù cho không có bất cứ ai nâng đỡ. Tuy vậy nơi này không phải là một nơi trọng dụng người tài, tài đức không đủ để xây dựng một chỗ đứng nơi đỉnh núi ấy.

Nguyên Vy kết thúc phần trình diễn, khán đài chuyển từ im ắng cho đến tiếng vỗ tay hò hét liên hồi. Tất cả mọi người đều gọi tên của em, ghi nhớ hình ảnh em tỏa sáng. Từng ánh mắt, nụ cười và hình bóng em chị cũng ghi tạc sâu trong lòng mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GL| Nhịp Đập Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ