Chương 16:

4 2 0
                                    

Bệnh viện B là một bệnh viện tư nhân nằm tại ngoại ô thành phố. Những người đến đây đại đa số đều là những người có tiền và thân phận không thể được tiết lộ. Tại tầng năm, tòa F của bệnh viện duy trì bầu không khí trầm trọng từ sáng sớm hôm nay cho tới hiện tại.

Trên dãy ghế đợi ở bên ngoài, Nguyễn Kim Linh tay không ngừng gõ văn bản trên máy tính, đứng bên cạnh cô là Nguyễn Lan Anh, cô bé trợ lý hiện tại rảnh rỗi cũng không biết nên làm gì. Lâu lâu hai người họ lại ngẩn đầu nhìn vào bên trong cửa kính.

Bên trong cửa kính hiện tại là gia đình của Trịnh Nguyên Vy. Bọn họ mỗi người một suy tư riêng không ai nói lời nào chỉ lẳng lặng chờ đợi.

"Hưm..."

Nguyên Vy co giật ngón tay, khẽ nhíu mày vì ánh nắng gắt của mặt trời phản chiếu vào. Hiện tại là giữa trưa, cô vì quặn bụng mà tỉnh giấc.

Mẹ của Nguyên Vy, bà Đan Hà là người đầu tiên chạy đến bên cạnh, sốt sắng nhìn con gái. Sau đấy là ba, rồi đến chị gái vây xung quanh cô. Bọn họ nhấn nút gọi bác sĩ, sau khi đã kiểm tra sơ bộ xong xuôi thì mới kéo ghế ngồi xuống bắt đầu cuộc họp gia đình.

"Con đói không?" Đan Hà múc một chén súp đưa sang, sau đó giúp cô cột lại tóc cho gọn gàng.

"Dạ có, con cảm ơn mẹ."

"Ừm ăn đi."

Dáng vẻ ân cần của bà làm cho Nguyên Vy bối rối, không biết phải đáp lại như thế nào như mọi lần. Nguyên Vy ăn xong chén súp, nhìn sang mọi người và cả Kim Linh cùng Lan Anh hiện tại đã đi vào bên trong phòng. Cô nuốt một ngụm nước bọt, giọng có phần khàn đi vì khóc cả một đêm vào hôm qua.

"Con... sao lại ở đây?"

"Con vì sốt cao, mất nước nên mới ở đây." Trịnh Nguyên Phong, ba của cô khoanh tay nghiêm túc trả lời.

"A..." Nguyên Vy nghe được nguyên nhân, cô ngơ ra một lát rồi lại cúi đầu mím môi không biết nói gì. Nhìn thấy Nguyên Vy lại im lặng, Trịnh Nguyên Phương thở dài tiếp lời.

"Em có biết khi nhận được tin em bất tỉnh nhân sự trong chung cư ba mẹ đã lo như nào không? Vì sợ em có chuyện gì nên ba mẹ ngay từ 4 rưỡi sáng đã phải tự mình lái xe hết 40 cây số tới chỗ này để xem em, vậy mà em chỉ trả lời một chữ thôi hả?"

Trịnh Nguyên Phương năm nay đã ba mươi mốt. Cô có vẻ ngoài điềm đạm, mạnh mẽ hoàn toàn là một người phụ nữ độc thân tự lập của thời đại mới. Khác với Nguyên Vy tính cách có phần yếu đuối, Nguyên Phương trong gia đình luôn là người lên tiếng và cũng là người có thể tham luận chuyện lớn bé cùng ba mẹ. Cũng chính vì vậy mà Nguyên Vy lớn lên luôn được cô che chở, đôi khi chị hai mới là người dạy bảo em út chứ không phải ba mẹ trong gia đình này.

Và hiện tại cũng vậy. Trịnh Nguyên Phương đối với em không có một chút mềm lòng nào.

"E-em xin lỗi... con xin lỗi ba mẹ."

"Còn một người nữa, xin lỗi quản lý và trợ lý của em đi. Lúc 4 giờ sáng, trợ lý và quản lý của em là người phát hiện em bất tỉnh trong nhà. Hai người bọn họ thức trắng cả đêm qua để lo cho em, từ sáng cho tới hiện tại chị chưa từng thấy quản lý của em rời tay khỏi máy tính."

GL| Nhịp Đập Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ