Chương 4:

9 2 0
                                    

"Oẹ..."

Nữ anh hùng hiện tại đang ôm bệ cầu nôn mửa. Cuối cùng thì Trịnh Nguyên Vy cũng không vượt qua được bản thân, ngay sau khi hoàn thành thì liền chạy ra ngoài ôm bệ cầu tới mười phút. Những gì sáng nay nuốt vào bụng cũng trào òng ọc ra ngoài, phí cả một bữa sáng.

Nguyên Vy nhấn nút xả bồn cầu, tìm dây buộc tóc tóm gọn tóc ra đằng sau vai rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

"Vậy mà chịu không được." Nguyên Vy súc miệng rồi thở dài. Thực chất thì việc nôn mửa không phải triệu chứng ghê gớm, vẫn còn may là chưa trực tiếp ngất trong phòng. Tuy vậy lần này Nguyên Vy trải nghiệm sâu sắc mức chịu đựng của bản thân yếu như thế nào. Chỉ trong phòng kín với hơn một tiếng bị vây quanh, cô đã tái mặt cồn cào cả bụng đến mức phải chạy đi nôn hết ra ngoài.

Phí cả thời gian ngắm nữ thần...

Nguyên Vy trong lòng tủi thân không thôi. Cô tạt nước lạnh lên mặt muốn bản thân tỉnh táo. Sau khi phát tiết làm ướt cả tóc mai của mình, cô vươn tay sang bên cạnh rút khăn giấy.

Bỗng nhiên hôm nay khăn giấy ở gần mình quá...?

Nguyên Vy quay phắt đầu, mở to mắt nhìn người đang đứng bên cạnh. Mái tóc xoăn lơi dài, quần cạp cao cùng áo sơ mi trắng. Dáng vẻ mà Nguyên Vy ngắm tù tì gần nửa tiếng không thấy chán bây giờ phóng to trước mặt cô.

Phương Thanh mỉm cười.

Á! Chị ấy mỉm cười đẹp điên đảo chúng sinh! Nội tâm Nguyên Vy gào thét một tiếng, nhưng gương mặt thì trơ ra nhìn như chết đứng.

Nước đọng trên mi của Nguyên Vy nhỏ giọt xuống gò má, trôi xuống chiếc cằm mềm mại tạo thành đường nước nhiễu giọt không ngừng. Phương Thanh bị khung cảnh ướt át trước mắt đưa đẩy suy nghĩ, bỗng nhiên chị giật mình phát hiện bản thân chỉ là một người trần mắt thịt, cũng dễ dàng bị một mỹ nhân câu dẫn như này.

"Em lau mặt đi kẻo ướt cổ váy". Chị nuốt ngụm nước bọt lên tiếng.

Nguyên Vy bị âm thanh đánh cho lý trí vỡ nát, tuy vậy hành động vẫn là thiết thực ngoan ngoãn dùng khăn giấy chà chà lau lau. Cô không tiếc thương gì cho da mặt trắng mịn của mình.

Nhưng chị thì có.

Phương Thanh nhìn thấy hành động thô bạo kia thì trong lòng bị cào rách thành một mảng. Cho đến khi tay không kiềm được, chị liền bắt lấy cổ tay Nguyên Vy bắt buộc người kia dừng lại hành động ngược đãi da mặt của mình.

Mà Nguyên Vy thì muốn xuất hồn an yên. Cô cảm thấy bản thân sống đủ lâu rồi.

"Dừng. Bộ em không cảm thấy đau à? Da mặt nhạy cảm, chấm nhẹ thôi." Phương Thanh tiện tay rút khăn giấy nhẹ nhàng thấm nước trên gương mặt mỹ miều của Nguyên Vy. Chị làm hết sức dịu dàng, thực sự coi nhan sắc này thành trân bảo mà nâng niu.

Bỗng nhiên Phương Thanh phát hiện cái tay hèn của mình đang chạm phải nghệ sĩ nổi tiếng. Chị giật mình thu tay.

"Xin lỗi, đụng chạm em rồi."

Ơ không, đụng chạm gì đâu? Em muốn nữa mà!

Nguyên Vy mím môi, cúi đầu vò vò tấm khăn giấy trên tay mình. Hành động của cô làm chị cảm thấy cô như con cún nhỏ bị bỏ rơi vậy, thực sự mang lại cảm giác khác hẳn với ấn tượng ban đầu. Sau đó chị phát hiện Nguyên Vy muốn nói gì đấy, nhưng vì nôn khan một khoảng thời gian nên cổ họng khô rát hết cả, âm thanh khàn hẳn đi.

GL| Nhịp Đập Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ