Chương 13: say or say?

131 17 0
                                    

Để tránh việc Stelle làm Dan Heng bị thương, người đàn ông đã lên tiếng cắt ngang.

- Địa chỉ nhà hai cô ở đâu, để tôi đưa về?

Nhóm bạn quay qua, thì thầm, hội ý với nhau.

* Nói nhỏ:

- Giờ chúng ta có ba người, nếu bây giờ nhờ chú ý chở về nhà từng đứa thì làm phiền người ta quá nhỉ?

- Cô March cuối cùng cũng biết điều rồi à?

- Tôi đồng ý, tôi muốn thoát khỏi đây ngay bây giờ - Stelle gật đầu lia lịa - Dan Heng, chúng ta về nhà March được không?

- Được.

- Vậy quyết định nhé.

Blade kiên nhẫn đợi bọn họ hội ý. Đáp lại sự kiên nhẫn ấy thì câu trả lời khiến hắn khá thất vọng.

- Địa chỉ nhà tôi ở (...) làm phiền chú rồi.

- Thế còn cô Stelle thì sao?

- Ờ.... Tối nay chúng tôi quyết định sẽ ngủ ở nhà March.

Hắn nhăn mặt:

- Vậy cả Dan Heng cũng vậy sao?

- Cháu e là vậy.

Nhìn qua chiếc gương ở phía trước, hắn chỉ thấy Dan Heng đang ngoảnh mặt đi, né tránh.

- Tôi biết rồi.

Sau đó.... Không ai nói gì nữa, tất cả chìm vào trong im lặng. Thỉnh thoảng, Dan Heng lén đưa mắt liếc nhìn Blade qua chiếc gương nhỏ phía trước rồi lại giật mình, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác khi ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Hai cô gái ngồi chung trên chuyến xe đó phải ngồi chịu đựng những cái hành động mà họ cho là "ngớ ngẩn" của cặp đôi kia.

" Thích gần chết mà còn bày đặt "

***

Sau ba mươi phút ngồi trong chuyến xe "địa ngục" thì cuối cùng cũng đến nơi, hai cô gái nhanh chóng nhảy ra ngoài, đóng sập cửa lại, hít thở không khí trong lành bên ngoài, tránh thật xa cái cặp đôi kia.

Trong xe lúc này chỉ còn hai người, Dan Heng cũng vội vàng muốn xuống xe.

- Từ từ, chúng ta cần nói chuyện một chút.

Blade nhanh tay hơn, hắn chốt cửa xe, ngăn lại ý định của Dan Heng.

- Sếp muốn làm gì?

Giọng nói Dan Heng xen lẫn với những tiếng mở cửa xe lạch cạch. Một vài suy nghĩ không ổn bắt đầu xuất hiện. Thấy cậu có chút hoảng, người đàn ông trấn an:

- Bình tĩnh lại, ở trên xe thì làm gì được. Chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà.

- Vậy tại sao lại phải chốt cửa?

-....

Blade thở dài:

- Đừng có nghĩ linh tinh, không phải lúc nãy em định chạy à?

- Vậy cũng không cần phải chốt cửa như vậy chứ?

- ....

- Bỏ qua vấn đề đó đi, bây giờ chúng ta vào chuyện chính được chưa?

EwedihalehuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ