Chương 12.2: Ewedihalehu

116 17 1
                                    


Sau màn trình diễn thời trang kết thúc, các khách mời đã di chuyển dần đến khu vực tổ chức tiệc khiêu vũ. Khi đi, ai cũng chú ý quan sát, tìm kiếm nhân vật trên sân khấu khi nãy. Vì không muốn chạm mặt người quen nên Dan Heng đã chọn đi lối tắt, tách biệt với đoàn người kia.

Nơi tổ chức tiệc là một căn phòng rất lớn và được trang hoàng lộng lẫy. Những trùm đèn pha lê cỡ lớn treo trên trần nhà. Các bàn tiệc với tháp rượu được bày trí xung quanh phòng. Cửa sổ, cửa ra vào phòng rất lớn, có treo thêm những tấm màn màu đỏ nhung khép hờ tạo nên một khung cảnh giống trong những bộ phim phong kiến châu Âu thời xưa. Trường còn đầu tư thuê luôn cả một dàn nhạc cổ điển để phục vụ cho những vị khách cũng như học sinh và nhân viên trường.

Đến nơi, Dan Heng đưa mắt tìm một chỗ kín đáo rồi ngồi chờ bữa tiệc kết thúc. Bây giờ cậu thực sự không muốn gặp người quen ở đây, cả March 7th và Stelle, Dan Heng đã bắt đầu thấy hơi hối hận khi đưa họ vé mời rồi còn làm ra cái hành động "kì quặc" kia nữa. Cậu thực sự không muốn họ thấy cậu trong bộ dạng này và nhất là với Blade thì lại càng không. Nếu vô tình gặp được hắn thì chắc cậu sẽ chui thẳng xuống gậm bàn cho bớt nhục...

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu bỗng ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng đi kèm với mùi tuyết tùng quen thuộc. Người cậu không muốn gặp nhất cuối cùng lại xuất hiện ở đây với li rượu trên tay. Người Dan Heng cứng đơ lại, không biết phản ứng ra sao.

Cảm xúc này quá khác so với những gì Blade nghĩ. Chẳng phải lúc nãy cậu ta mới... Hay là hắn chỉ tưởng thế thôi. Nhưng đến đây rồi thì không rút lui được nữa.

- Tôi tìm em mãi. Sao lại ngồi ở đây? Em không thích bữa tiệc này sao?

Dan Heng không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Cậu vẫn chưa thoát khỏi được trạng thái bất ngờ lúc nãy.

Thấy cậu vẫn im lặng. Blade có chút khó sử, không lẽ hắn làm cậu sợ rồi?

- Tôi xin lỗi. Làm em sợ sao? - Blade liền lập tức xin lỗi.

Lúc này, Dan Heng mới bừng tỉnh, cậu nhận ra bản thân vẫn còn dán mắt vào người đối diện. Ngại ngùng quay mặt đi, né tránh đi đôi mắt đỏ au ấy.

- À... không sao. Đúng là có hơi bất ngờ. Mà sao lại gọi tôi như vậy?

- Gọi như nào?

- Gọi "em"

- À. "Công chúa" của tôi không thích sao?

- Đ...đừng có gọi như thế. Người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm.

- Hiểu lầm như thế nào?

" Cậu cũng dễ ngại thật đó"

Dan Heng không đáp chỉ ngoảnh mặt đi, lảnh tránh câu hỏi. Lúc này mặt cậu đã đỏ bừng lên, nhìn không khác người say rượu là bao nhưng Blade vẫn không ngừng trêu chọc cậu.

- Hay để tôi đoán nhé? Em sợ mọi người sẽ nghĩ em với tôi là...

Chưa kịp nói hết câu, Dan Heng đã lấy tay che miệng Blade lại. Cậu luống cuống nói:

EwedihalehuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ