Chương 8: Không ai được ngủ

146 15 6
                                    

Vừa quay đầu định bước đi đã bị cấp trên gọi giật lại, Dan Heng từ từ quay đầu lại.

"Nào, bình tĩnh, chỉ cần biểu lộ như mọi ngày thôi, không cần sợ đâu"

Dan Heng: Có chuyện gì sao ạ?

Blade thở dài:

- Không cần khép nép thế, sáng nay cậu có vậy đâu. Tôi để ý nãy giờ mặt cậu đỏ quá, cậu bị ốm à?

Dan Heng có chút ngạc nhiên, đưa tay chạm thử lên mặt.

- Tôi không sao, tại trời lạnh nên như vậy thôi. Cảm ơn sếp đã quan tâm.

Blade nhìn lên trời, than thở:

-Trời cũng lạnh thật đó, đã vậy còn mưa nữa, hình như cậu không đi xe, để tôi chở cậu về. Nhà cậu ở đâu?

Dan Heng thấy bất ngờ với yêu cầu này của Blade. Cậu nên làm gì bây giờ. Thời tiết như này nên cậu cũng không muốn đứng đợi xe ở trạm, mà bây giờ đồng ý luôn thì lại ngại quá. Dan Heng liền xua tay:

- Thôi, như vậy thì phiền lắm. Với lại tôi còn đi ăn nữa nên chưa về thẳng nhà được. Sếp cứ về trước đi.

- ... Hmm tôi cũng chưa ăn gì. Tôi chở cậu đi ăn rồi đưa cậu về luôn cũng được.Dù sao tối nay tôi cũng không vướng việc gì (nếu vướng thì tôi còn lâu mới đến họp)

- Ơ nhưng mà...

- Đừng có nhưng nữa, tôi đưa cậu đi.

Lúc này, mặt Dan Heng đã đỏ hình như còn đỏ hơn trước, chắc chắn không phải do trời lạnh.

Thấy trời có mưa phùn lất phất Blade bảo Dan Heng đứng vào sảnh khu hiệu bộ đợi hắn lấy xe. Sau vài phút xuất hiện một chiếc ô tô đen bóng từ từ tiến lại gần sảnh.

Blade kéo cửa kính xe xuống, gọi:

- Được rồi, lên xe đi.

Dan Heng có chút căng thẳng, lật đật tiến lại gần chiếc xe. Sau khi yên vị Blade nhắc cậu thắt dây an toàn. Khi ngồi vào trong một không gian kín cậu mới biết hôm nay hắn có dùng nước hoa. Mùi tuyết tùng thoang thoảng lan toả. Chờn vờn như màn sương phủ lấy không gian xung quanh. Dan Heng không nhịn được mà hít vào một hơi. Thấy được hành động đó, Blade nhếch môi cười trêu chọc:

- Sao, thích chứ. Mùi đàn ông trưởng thành đấy.

Ý thức được trạng thái của bản thân, Dan Heng mới nhận ra hành động đáng xấu hộ mà cậu đã làm.

- Mùi này có vẻ giống với mùi trong tủ quần áo của bố tôi. Nhưng tôi cũng chưa từng hỏi ông đấy là mùi gì.

- Cậu không dùng nước hoa sao?

- Vâng, tôi không dùng nước hoa

- Cậu cũng nên tìm hiểu dần đi. Đây là mùi tuyết tùng. Rất hợp với mùa đông. Tôi đoán cậu chừng 20 - 22 tuổi, không hợp dùng mùi này đâu vì nó mang lại cảm giác già dặn

- Ra vậy. Sếp có vẻ hiểu rõ quá.

- Cũng bình thường thôi, tính chất công việc khiến tôi phải dùng nhiều loại trong nhiều trường hợp khác nhau.

EwedihalehuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ