Sự đối lập về tư tưởng khiến bà nội và bố khó có thể tìm được tiếng nói chung. Nhận thấy cuộc trò chuyện không thể kết thúc nhanh được, họ quyết định cùng nhau chờ đợi trong phòng Dan Heng.
Mới gặp mẹ của Dan Heng lần đầu nhưng Blade đã cảm giác bà ấy rất quen thuộc, có lẽ hắn đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó....
- Đừng nhìn cô chằm chằm như vậy chứ. Cô sẽ ngại đó.
Blade giật mình, lúng túng quay mặt đi. Hắn đưa tay lên gãi đầu đáp:
- Cháu xin lỗi. Tại cháu có cảm giác cô rất quen thuộc...
Người phụ nữ với mái tóc đen dài được buộc lệch sang một bên, khẽ nheo đôi mắt xanh ngọc bích cười nhẹ:
- Vậy à? Quen đến cỡ nào nhỉ?
Câu hỏi này trong phút chốc khiến Blade không biết phải trả lời ra sao, hắn đưa mắt nhìn quanh muốn cầu cứu.
Dan Heng bắt được tín hiệu nên cậu quyết định... làm ngơ.
Không thể mãi trì hoãn mãi, Blade để tự mình giải vây hắn nói bừa một lý do vừa chợt loé lên trong đầu:
- Có lẽ... ừm ở một cuốn sách hay một trang báo nào đó... Cháu không rõ lắm.
Ấy vậy mà cái suy nghĩ chợt loé lên ấy đã đúng.
- Bing bong. Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao. Cô bạn Katherin của mẹ vừa xuất bản một đầu sách mới, đặc biệt ở chỗ cô ấy ngỏ ý mời mẹ làm mẫu để minh hoạ nội dung. Ở phần cuối sách đặc biệt ghi " Tặng Yena- Người bạn thân nhất của tôi" nữa đó.
- Mẹ chưa từng làm người mẫu bao giờ sao cô ấy lại mời mẹ chử?
Dan Heng có nghe bố kể mẹ sẽ làm mẫu chụp ảnh minh hoạ sách nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ là nói đùa thôi. Ai ngờ được, nó lại là thật.
Mẹ Dan Heng mỉm cười đáp lại:
- Bé cưng không biết sao? Mẹ con trước đây từng làm người mẫu đó nhé. Lúc đó mẹ còn rất trẻ vì để kiếm thêm tiền đỡ đần học phí nên mẹ thỉnh thoảng đi làm mẫu ảnh chụp ảnh quần áo. Lúc đó tiền công cũng khá nhưng mà cả tháng mẹ mới nhận được 1 hay 2 đơn thôi nên cũng không dư dả bao nhiêu. Cho đến mãi sau này mẹ được nhận một lời mời của một nhà thiết kế, kể từ khi đó cuộc đời mẹ bước sang một trang mới. Mẹ bắt đầu thích được bước đi trên sàn diễn, thích đắm mình vào thứ ánh sáng hoàng kim chói sáng đó.
Những hoài niệm về một thời quá khứ vàng son phủ lên đôi mắt của người phụ nữ ngoài tứ tuần một thứ ánh sáng lấp lánh. Qua từng lời kể, hình ảnh về một người phụ nữ bước đi trên sàn diễn dưới ánh đèn sáng rực cùng bao con mắt ngưỡng mỗ hiện lên rõ mồn một.
Đây cũng là lần đầu tiên Dan Heng nghe mẹ kể về chuyện này:
- Sao con chưa từng thấy mẹ kể gì hết vậy
Dừng lại một lát người phụ nữ đó tiếp:
- À thì, tại mẹ có làm người mẫu nữa đâu.
Dan Heng hỏi lại:
- Vậy tại sao mẹ lại không làm nữa? Nếu mẹ tiếp tục, chắc chắn mẹ sẽ rất thành công mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ewedihalehu
FanfictionEwedihalehu (tiếng Amharic): Tôi yêu em nhiều lắm Au hiện đại. Sinh viên đại học x Giám đốc công ty !!! Age gap, không hợp thì hãy lướt qua. Đây là truyện dài (dài tới lúc nào thì tuỳ xem chất xám tác giả đến đâu). Đây là hàng tự làm tự ăn...