Chương 23.

0 0 0
                                    

  Giám đốc Lee sắp xếp chỗ ở cho cô là một căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi cho một người ở.
  Khi cô đến để đứng chờ thang máy, một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông đeo khẩu trang và đội nón kín mít cũng đứng chờ.
  Người phụ nữ thấy cô có vẻ là người ngoại quốc thì tỏ vẻ khá khinh thường.
  ?: Dong Woonie, may mà con có bạn gái là người gốc Hàn. Chứ yêu con gái ngoại quốc thì ko ra thể thống gì.
  DW: Mẹ, mẹ đừng có phân biệt chủng tộc chứ.
  Anh ấy là em út của nhóm nhạc Hightlight tên Son Dong Woon, trước đây là nhóm Beast.
  Cô trước đây hay nghe nhạc Kpop nên biết rất nhiều các nhóm nhạc nhưng ko ngờ lại gặp 1 thần tượng Kpop. Lại càng ko ngờ bị mẹ của thần tượng phân biệt chủng tộc như thế này.
  Nhưng cô im lặng ko nói gì, khi bước vào thang máy với họ cô giữ khoảng cách và ấn nút thang máy.
  Cô thấy họ ko ấn nút nên nghĩ đợi cô ra khỏi thang họ mới bấm. Nào ngờ khi cô bước ra khỏi tầng 6 thì họ cũng bước ra, và hơn hết họ lại sống cạnh căn hộ của cô nữa.
  Mẹ của Dong Woon thấy cô sống bên cạnh thì xỉa xói.
  Mẹ DW: Tự nhiên phải sống cạnh nhà với đứa ngoại quốc như vậy, xui xẻo.
  DW: Mẹ.
  Cô ko nói gì, cứ mặc kệ bà ấy nói.
  Đến sáng hôm sau, cô thức dậy sớm để đến bệnh viện đi làm. Khi đi tới thang máy, cô thấy Dong Woon đang đứng đợi thang máy. Anh đội mũ và khẩu trang để tránh gặp fan.
  Cô thì ko quan tâm là bao, nhìn thấy tin nhắn của Vi Tiếu đang nhắn hình trái tim chia làm đôi với nội dung "Anh nhớ em quá, hôn thê của anh".
  Cô cười xòa rồi nhắn lại "Vết hôn của anh còn chưa tan mà anh lại nhớ em sớm thế".
  Rồi cô tắt máy bước vào thang máy với Dong Woon.
  DW: Ừm, cô gái......
  Cô quay lại nhìn anh.
  Alex: Có chuyện gì ạ?
  Cô giao tiếp bằng tiếng Hàn trôi chảy.
  DW: Chuyện hôm qua....mẹ anh, anh xin lỗi. Em thông cảm.
  Cô hờ hững.
  Alex: Không sao ạ.
  Rồi cô nhìn điện thoại đang reo của mình. Là anh đồng nghiệp LGBT gọi tới.
  Alex: Có chuyện gì ạ?
  Chớp mắt cô lại nói chuyện bằng tiếng Trung.
  BS: Alex ơi, anh bị chồng phạt rồi không đứng dậy nổi.
  Cô cố nhịn cười.
  Alex: Anh ráng đi, cùng lắm là xin nghỉ một ngày để dưỡng sức.
  BS: Alex, tới cứu anh đi.
  Alex: Em đi công tác ở Hàn rồi, tháng sau mới về.
  BS: Em về ngay đi, anh sắp bị liệt vì bị thằng chồng phạt rồi đây này.
  Đầu dây bên kia gào lên làm cô phải để xa điện thoại, Dong Woon biết tiếng Trung nên đã nghe thấy hết.
  Alex: Thôi, để em xin phép viện trưởng giúp anh. Mà này, khi nào cưới nhớ mời em và hôn phu của em tới nha.
  BS: Này, Alex.....Em đừng quá đáng, em coi chừng có ngày bị hôn phu của em phạt liệt giường thì đừng có than.
  Cô đỏ mặt rồi mắng.
  Alex: Anh.....em sẽ ko bị phạt như anh đâu.
  Rồi cô cúp máy luôn, nhưng vì câu nói của đồng nghiệp mà cô đỏ mặt đến tận mang tai.
  Cô hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Dong Woon thấy sắc mặt của cô hơi đỏ thì thắc mắc nhưng ko dám hỏi, vì anh nghe loáng thoáng đầu dây bên kia có nhắc đến "hôn phu của em" và thêm chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái. Anh nghĩ cô đã có chồng tương lai rồi nên thôi.
  Cô nhanh chóng bắt taxi để đến bệnh viện làm việc, hôm nay có một thai phụ mang thai 2 tháng đặt lịch đến khám nên cô cần đến sớm.
  Khi vào phòng làm việc, thai phụ và người chồng đã có mặt nên cô đỡ cô ấy nằm lên giường.
  Alex: Chị khám thai sản vào tháng trước đúng ko? Bác sĩ đó nói thế nào vậy?
  Thai phụ: Bà ấy nói thai nhi vẫn khỏe, nhưng việc ăn uống cần phải cẩn thận.
  Alex nghe cô ấy nói xong thì thấy hơi sai, nên cô chuyển sang bắt mạch cho chuẩn xác. Rồi cô quay sang hỏi anh chồng.
  Alex: Gia đình hay dòng họ anh có người nào bị bệnh down ko?
  Anh Chồng: Có một người là ông bác trưởng, con trai của ông cố tôi bị bệnh down. Sao vậy?
  Alex: Đứa bé bị bệnh down bẩm sinh do di truyền rồi.
  Thai Phụ: Ko thể nào, thai mới hơn 2 tháng mà?
  Alex: Đúng vậy, khi mang thai 3 tháng đầu thì máy móc sẽ ko phát hiện ra. Nhưng đối với Đông y thì sẽ khác, khi thai nhi mới đc thành hình từ tuần đầu thì chỉ cần bắt mạch là ra.
  Thai phụ: Bác sĩ, có cách nào nữa ko vậy? Đây là đứa con đầu lòng của chúng tôi.
  Cô nói thẳng một cách dứt khoát.
  Alex: Chị và anh chồng nên bàn bạc kỹ với gia đình, tôi là phận bác sĩ nên ko dám quyết định.
  Hai vợ chồng họ nhìn nhau rồi ra về, còn cô lắc đầu bất đắc dĩ.
  Cứ thế một ngày làm việc ở Hàn kết thúc, cô lại bắt taxi trở về căn hộ để nghỉ ngơi.
  Khi bước vào sảnh, cô thấy Dong Woon và mẹ của anh đang an ủi cặp vợ chồng mà cô khám hồi sáng.
  Cô đứng nép vào góc khuất để tránh gặp họ.
  Thai phụ: Mẹ, đứa bé này con ko biết phải làm sao?
  Mẹ DW: Min Hee, chắc chắn là có sai sót của bác sĩ nên ko sao.
  MH: Nhưng mẹ ơi, Dong Hyun cũng ở đấy nghe thấy mà. Máy móc có thể sai nhưng về việc bắt mạch của Đông y ko thể sai được đâu.
  DH: Đúng đấy mẹ, hay là nhờ cậu của mẹ bắt mạch thử đi. Ông cậu cũng là thầy thuốc Đông y, bắt mạch rất chuẩn xác chưa sai bao giờ đâu.
  DW: Anh hai và chị dâu nói đúng đấy mẹ, cứ nhờ ông cậu xem thử.
  Mẹ DW: Nếu như ko đúng thì mẹ sẽ đến đấy kiện cho mà xem.
  Cô thở dài bất lực, thân là bác sĩ mà cũng phải trải qua nhiều rủi ro như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Trương Vi Tiếu×You) Em là ánh dương của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ