Cô bất giác hồi hộp, không dám cử động mạnh.
KP: Alex, sao cháu ko nói chuyện?
Hygge: Ngại à?
Alex: Dạ, không ạ.
Họ cố gắng để cô thoải mái nên nói chuyện với cô. Một bà lão khoảng hơn 80t, ngồi xe lăn được ông Trương đẩy ra chỗ bàn của cô và anh.
Vi Tiếu: Bà nội.
Cô nghe anh xưng hô thì vội đứng lên.
Alex: Cháu chào bà.
Nhưng bà ấy nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
Bà Nội: Hừ, chỉ là một đứa con gái ngoại quốc mà dám có mặt ở đây à?
Cô đứng hình khi bị bà nói cay nghiệt như vậy. Lúc ở Anh, cô và em trai cũng bị phân biệt chủng tộc nên vẫn có thể chịu đựng được.
Nhưng bây giờ cô lại bị phân biệt trước mặt bao nhiêu người như vậy nên ko biết làm sao. Cô ko dám bất kính với người lớn nên chỉ có thể im lặng.
Vi Tiếu: Bà nội, bà đừng phân biệt chủng tộc được ko? Em ấy là hôn thê của cháu.
Bà Nội: Hôn thê thì đã sao? Nếu mẹ cháu ko sinh cháu thì bà cũng ko chấp nhận bố cháu cưới cô ta, huống hồ cháu lại có hôn ước với cái đứa con gái Đông Nam Á như vậy. Thật ko ra thể thống gì mà.
Anh định nói lí lẽ tiếp nhưng cô nắm chặt lấy tay anh. Anh nhìn cô, cô lắc đầu ra hiệu anh đừng bất kính với bà.
Alex: Bà nội, cháu xin lỗi vì khiến bà khó chịu. Cháu biết bà ko thích cháu vì cháu là người ngoại quốc, hôn ước là của người lớn đặt ra nên chúng cháu ko làm gì được. Nếu lúc sống chung cháu có làm gì sai thì xin bà hãy chỉ dạy nhiều hơn.
Mọi người bất ngờ vì cô lên tiếng nhận lỗi dù ko làm gì sai.
Ông Trương: Vi Tiếu, con mau dẫn Alex ra ngoài đi.
Vi Tiếu: Vâng.
Anh cầm lấy tay cô rồi dắt ra ngoài, anh em ở bàn cũng đi ra ngoài với anh.
Alfyang: Bà nội chú đúng là khó tính thật đấy, khó hơn cả mẹ của chú.
Vi Tiếu: Dù sao thì bà và mẹ của em thuộc hai thế hệ khác nhau, năm xưa khi bố lấy mẹ em thì bà nội đã ko thích rồi. Nhưng khi sinh ra em thì bà nội bớt khó tính hơn.
Cô nghe anh kể thì hơi xót anh.
Alex: Anh đừng buồn mà, bà nội có thể ko thích em nhưng em ko để ý đâu.
Kiến Phong: Cháu ko tổn thương sao?
Hygge: Là anh thì anh tổn thương lắm.
Alex: Tất nhiên là có ạ. Nhưng bà là bậc trưởng bối nên ko thể bất kính được. Cứ dĩ hòa vi quý và nhường nhịn là được.
Vi Tiếu sợ cô ko chịu được tính bà nên mới nói vậy nhưng anh lại quá đánh giá thấp cô.
Những ngày túc trực bên lĩnh cửu mẹ của anh, bà nội luôn nói những lời khó nghe và cay nghiệt.
Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng cúi đầu lắng nghe, im lặng khi bị chỉ trích và móc mỉa. Anh tuyệt nhiên ko thấy cô ấm ức kể lể, ko tức giận và nói xấu sau lưng bà.
Bà Nội: Đúng là cái loại ngoại tộc như cô ko xứng với cháu trai của tôi.
Bà Nội: Tôi ko muốn cô sinh ra cái loại tạp chủng ngoại lai, ô uế dòng máu của gia đình.
Bà Nội: Cái ngữ như cô thì chắc gì sinh ra được con trai để nối dõi cơ chứ?
Rất nhiều lời nói của bà động chạm vài lòng tự tôn của cô, nhưng sống trong môi trường phân biệt chủng tộc ở Anh và môi trường làm việc lạnh lùng ở bệnh viện nên cô sớm đã quen.
Alex: Vâng, thưa bà. Dù cháu là người làm gì sai hay ko nên bà cứ chỉ dạy cháu thật nhiều ạ.
Bà nội mỗi lần nghe câu nói ngắn gọn này của cô đều ko thể mắng thêm được nữa. Vì câu nói tuy ngắn những ý nghĩa gì sâu xa hơn nhiều.
Đại khái là dù cô ko làm gì sai hay có lỗi gì nhưng luôn phải lắng nghe lời mắng chửi và phân biệt chủng tộc của bà.
Sau tang lễ, mặc dù bà nội của anh luôn khinh thường cô nhưng sau câu nói đó của cô thì ko mắng cô nữa.
Anh em đều kinh ngạc vì chỉ câu nói kia của cô thì bà đã ko mắng cô nữa.
Alfyang: Chúng ta nên học hỏi Alex nhiều hơn.
An Dương: Em chỉ anh đi.
Alex: Có gì đâu ạ. Hồi ở Anh, em cũng bị phân biệt chủng tộc nên chỉ cần nói "Dù tôi là người Châu Á và ko làm gì sai thì các người cứ phân biệt chủng tộc đi, sau này các người cũng sẽ bị như vậy khi sang các nước khác thôi". Thế là đám bạn trong trường em ko dám nữa.
Hygge: Thâm sâu thật.
Vi Tiếu ko nói gì nhưng anh nể sức chịu đựng của cô, nể sự dịu dàng mà cô im lặng khi bị bà mắng.
Sau tang lễ, anh đối xử với cô tốt hơn, luôn âm thầm bảo vệ cô.
Hôm nay cô được giám đốc Vương thông báo sẽ cử cô sang Hàn Quốc công tác 1 tháng nên cô phải sửa soạn quần áo.
Đúng hai ngày sau là có chuyến bay sang Hàn, Vi Tiếu cứ ôm lấy cô ko rời.
Alex: Anh buông em ra, em phải sửa soạn quần áo.
Vi Tiếu: Em đi tận một tháng thì sao anh chịu nổi?
Cô phì cười, rồi ôm lấy mặt anh và hôn lên môi anh.
Alex: Em sẽ về nhanh mà.
Anh vùi mặt vào cổ của cô mà hôn, để lại một vết hickey đỏ chót.
Cứ thế suốt hai ngày qua, anh luôn hôn lên cổ của cô để đánh dấu chủ quyền.
Ngay cả khi trước khi lên máy bay, cô bị anh hôn lên cổ rất lâu. Cô xấu hổ đánh khẽ lên vai anh.
Alex: Vi Tiếu, anh chán sống rồi sao?
Vi Tiếu: Nếu ko làm vậy thì em sẽ ko nhớ anh mất.
Cô lắc đầu bất lực nên ko nói gì cho đến khi lên máy bay.
Suốt chuyến bay, cô lén sờ lên cổ trái của mình. May mà cô mặc áo cao cổ và áo khoác nên ko ai thấy vết hôn trên cổ của cô.
Khi cô ra khỏi máy bay, khí hậu lạnh buốt cộng thêm có tuyết khiến cô xoa tay sưởi ấm.
Cô bắt taxi đến bệnh viện một chuyến để gặp lãnh đạo bàn bạc cho công tác của cô.
Giám đốc Lee là một người đàn ông ngoài 80t, tóc bạc trắng cả đầu nhưng thần thái đôi mắt toát lên vẻ cương nghị, nghiêm trang và anh minh. Ông ấy muốn cô công tác ở đây 1 tháng vì xem trọng tài năng của cô.
GĐ Lee: Ông rất muốn hợp tác lâu dài với cháu nhưng ko thể nên đành chiêu mộ cháu 1 tháng.
Alex: Vâng, thưa giám đốc.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Trương Vi Tiếu×You) Em là ánh dương của anh.
RomanceChỉ vì hôn ước mà đã gắn kết hai con người ở hai đất nước khác nhau. Rồi họ sẽ ra sao?