Chương 20.

0 0 0
                                    

  Sau hôm châm cứu giúp bà Trương thì anh ít khi về nhà hẳn nên cô ít khi được gặp anh. Nếu có gặp thì anh đều về phòng ngủ của mình chứ ko sang phòng cô nữa. Cô vì mải chăm sóc bà Trương và các bệnh nhân nên không để ý.
  Bà Trương vẫn đang nằm hôn mê trên giường, cô thì mệt mỏi nằm thiếp trên ghế sofa. Louis tới thăm cô thì thấy cô đang nằm ngủ thiếp đi, nên đành ngồi im lặng chờ.
  Louis ngồi chờ trong im lặng, khoảng 1 tiếng sau, cô thức dậy với tình trạng mệt mỏi.
  Alex: Chú.
  Louis: Dậy rồi à?
  Alex: Chú đến lúc nào thế?
  Louis: Được một lúc rồi.
  Cô loạng choạng ngồi dậy rồi mơ màng nhìn về phía bà Trương. Bà ấy vẫn đang nằm thở oxy hôn mê, cô lại gần để xem tình trạng của bà ấy.
  Louis: Bà ấy chưa tỉnh lại à?
  Alex: Dạ chưa. Tình trạng ngày càng tệ hơn, có thể ra đi bất cứ lúc nào.
  Tiếng gõ cửa vang lên, bác sĩ nam bước vào và đưa cho cô túi đồ ăn vặt.
  BS: Em về nhà nghỉ đi, ở đây có mọi người thay ca sẽ chăm sóc cho bà ấy.
  Alex:.....Vậy ổn ko?
  BS: Có chuyện gì thì anh sẽ báo.
  Alex gật đầu, rồi thay bịch nước truyền mới cho bà Trương rồi mới theo Louis về nhà.
  Louis: Hay chúng ta đi ăn uống trên vỉa hè đi?
  Alex: Cũng được ạ.
  Thế là thay vì đi taxi thì cả hai đi bộ trên đường phố để đi dạo cho thoáng mát.
  Cô không dám mua đồ ăn nấu sẵn vì người Trung ăn rất nhiều dầu, nên chỉ có thể mua bánh kẹo và trà sữa uống.
  Louis cũng ko ăn giống cô, chỉ mua đồ ăn vặt nhấm nháp.
  Louis: Này, thế cháu và cháu rể tương lai của chú bao giờ kết hôn đây?
  Anh lên tiếng hỏi, cô ấp úng trả lời.
  Alex: Cháu.....cháu không biết......
  Cô và Louis bước vào thang máy của một siêu thị. Anh nhân tiện trêu cô.
  Louis: Nhớ nhanh kết hôn đi, ko là ông nội của cháu ko chờ được tới ngày bế chắt đâu.
  Alex: Chú.....chú thôi ngay cho cháu.
  Cô xấu hổ đỏ mặt, Louis được một trận cười nghiêng ngả.
  Louis: Alex ơi, chú đùa thôi mà, nói thật nhá. Cháu ít ra còn có chồng tương lai, còn thằng em sinh đôi của cháu thì ế chỏng ế chơ như thế khó kiếm người yêu lắm.
  Alex: Chú cứ kệ nó đi. Nó thích ế vậy đấy.
  Louis: Hay cháu làm mai cho chú đi  chú đang ế đây này?
  Alex: Chú tự mà kiếm. Cháu bận phải chăm sóc bệnh nhân suốt đâu ra kiếm bạn gái giúp chú đâu.
  Louis xoa đầu cô cháu của mình rồi dịu dàng nói.
  Louis: Biết sao được. Gia đình bên chúng ta gen mạnh quá, toàn sinh con trai, có mỗi cháu là con gái nhưng sắp lấy chồng mất rồi.
  Alex: Haiz, kệ đi. Cháu không nói chuyện với chú nữa.
  Cô cứ thế đi thẳng đến siêu thị mỹ phẩm để mua một ít.
  Louis đi theo sau cô, và cùng cô đi mua đồ.
  Sang tuần, cô được mời đến một trường cấp 3 để diễn thuyết cho học sinh, để học sinh có tinh thần cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 đậu đại học.
  Các học sinh ở hội trường rất ngạc nhiên vì cùng ở độ tuổi 18 mà cô đã trở thành một bác sĩ. Còn họ thì phải chống chọi với kỳ thi khốc liệt sắp tới.
  Alex: Xin chào các bạn, tên tôi là Alexandra, là người Anh gốc Việt. Hy vọng các bạn không phân biệt tôi là người Việt, và tôi hy vọng những lời diễn thuyết của tôi không khiến các bạn buồn chán.
  Cô dứt lời thì cả hội trường vỗ tay rần rần, khi tràng vỗ tay vừa dứt thì cô tiếp tục kên tiếng.
  Alex: Tôi mới 18t, cùng tuổi với các bạn nhưng vì chương trình học ở Anh nên tôi đã tốt nghiệp rất sớm từ năm 17t. Tôi biết ở cái tuổi này khi tốt nghiệp sớm sẽ cảm thấy bấp bênh và chông chênh. Và tôi cũng thế, nhưng tôi có bố và em trai bên cạnh nên tôi đỡ bỡ ngỡ hơn. Và tôi tin vào bản thân mình có thể làm tốt với công việc bác sĩ này.
  Một học sinh giơ tay hỏi.
  HS1: Vậy động lực nào khiến cậu trở thành bác sĩ? Làm bác sĩ có phải rất áp lực?
  Alex: Cảm ơn, câu hỏi rất hay. Động lực của tôi khi muốn làm bác sĩ là mẹ tôi. Bà ấy mất vì bệnh tim, khi đó tôi và em trai còn rất nhỏ. Chúng tôi đã rất sợ khi bà ấy phát bệnh và qua đời ngay trước mắt. Còn về áp lực, tất nhiên là có vì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây trôi qua, có rất nhiều bệnh nhân cần bác sĩ cứu chữa. Chúng tôi đều phải giành giật với thần chết để cứu sống lấy bệnh nhân.
  Giọng nói ấm áp, dịu dàng và nhẹ nhàng của cô khiến học sinh ở hội trường im lặng lắng nghe.
  Alex: Và dĩ nhiên, đôi khi bác sĩ còn phải tự nguyện hi sinh bản thân để cứu bệnh nhân.
  Một học sinh lớp rất tò mò nên giơ tay phát biểu.
  HS: Bác sĩ có thể cho ví dụ cụ thể không ạ? Vì sau này em muốn trở thành bác sĩ như cho vậy.
  Alex: Cảm ơn vì cậu hỏi của em, cách đây mấy tháng có một thai phụ vì bị tai nạn giao thông nên cần phải cấp cứu gấp. Nhưng lúc đó cô ấy lại có nhóm máu hiếm RH-, mà các bạn biết đấy người có nhóm máu hiếm cần phải tránh bị thương hoặc phải có nhóm máu dự trữ. Mà bệnh viện lại vừa mới hết, cũng may là tôi có cùng nhóm máu hiếm với cô ấy nên tôi đã hiến cho cô ấy để cứu cả mẹ lẫn con.
  Họ vỗ tay rần rần vì hành động cứu người của cô, cô thì không muốn khoe khoang gì nhưng đang buổi diễn thuyết nên đành nói ra.
  Sau hơn 2 tiếng diễn thuyết, các học sinh muốn ở lại giao lưu với cô, có một học sinh nam cùng tuổi với cô tên Cương Thiết muốn trao đổi thêm để ôn tập chương trình học.
  Alex: Cậu muốn theo ngành nào?
  CT: Tôi không biết đang phân vân nguyện vọng.
  Cô xoay bút bi, mỉm cười rồi nhìn laptop. Đồng nghiệp nhắn tin, cuối tuần này có liên hoan ở bệnh viện nên hỏi cô có muốn đi ăn ko.
  Cô nhìn tin nhắn rồi ngẩng đầu nhìn Cương Thiết.
  Alex: Nguyện vọng của cậu đừng quyết định quá muộn. Năm 13t, tôi đã học lớp 11 thì giáo viên đã yêu cầu tôi chọn nguyện vọng sau này của mình. Đến năm 14t, tôi tốt nghiệp lớp 12 với tư cách sau này sẽ là một bác sĩ tương lai. Năm 15t, tôi vừa phải lên lớp vừa phải làm bài luận để nộp cho giáo viên nên ngày chỉ ngủ được 3 tiếng. Nếu cậu ko tận dụng từ bây giờ, sau này cậu sẽ ko có thành tựu như tôi hoặc những người thành đạt ngoài kia.
  Cô giãi bày với Cương Thiết, cậu ngẩn người vì cô đã trải qua những năm tháng học vất vả như vậy.
  CT: Bố cậu không ép cậu theo nghề nào à?
  Alex: Nhà tôi kinh doanh, cùng lắm là em trai tôi và mấy đứa em trai họ kế nghiệp. Riêng tôi thì ông nội và bố tôi không ép, muốn tôi tự do theo đuổi ước mơ của mình.
  Cương Thiết định hỏi tiếp thì rất nhiều học sinh muốn xin chụp ảnh và chữ ký.
  Alex: Tôi có thể chụp ảnh với mọi người nhưng ko thể ký tên. Vì ngày mai tôi có một ca phẫu thuật cho bệnh nên cần phải bảo vệ tay của mình.
  Cô thong thả đứng dậy nói với họ, họ cũng đồng ý và chụp hình với cô cho đến khoảng hơn 6h tối.
  Cô xuống sảnh trường để bắt taxi nhưng thấy xe của Vi Tiếu đứng đợi sẵn.

(Trương Vi Tiếu×You) Em là ánh dương của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ