Chương 13. Bàn về sức mạnh tâm linh

11 3 0
                                    

"Nè, ăn xong chúng ta đi chùa đi."

Phi Quân ngoái đầu lại, trong mắt tràn ngập kinh ngạc: "Đi chùa?"

"Đúng thế, giải hạn cho anh. Chứ anh xui lắm rồi đó."

Có xui mấy đâu, chuyện nhà cháy thì có chủ chung cư lo rồi. Chưa kể đây còn là cơ hội tốt để anh được "chung nhà" với cậu nữa.

Phi Quân khẽ cười: "Được."

Ăn xong, tắm rửa sạch sẽ, sau đó cả hai đến chợ mua trái cây và hoa. Phi Quân thắc mắc, ở chùa cũng bán trái cây và hoa mà nhưng Chúc Nghi cho biết dưới chùa đa phần là trái cây đã hư thối. Trông bề ngoài đẹp đẽ như thế thôi nhưng bên trong đã hư từ thuở nào rồi. Dâng trái cây lên cúng thần linh không nên cúng đồ hư. Hơn nữa, việc mang trái cây hoa từ nơi xa xôi đến cũng xem như là tỏ lòng thành kính với thần linh.

Phi Quân cảm thấy rất hợp lý nên nghe theo.

Lần này hai người bọn họ đi xe máy. Và lần này cũng như lần trước, Phi Quân vít ga với tốc độ cao làm Chúc Nghi xây xẩm mặt mày, không thể không quở trách một phen. Còn anh được mỹ nhân ôm eo, ngực dán chặt lên lưng nên dù có bị quở trách cũng ngoác mồm mà cười.

Bây giờ không phải là ngày rằm nên người viếng chùa không đông lắm. Chúc Nghi cũng không trang điểm gì cả, để mặt mộc như thế đi tới đi lui, có rất nhiều người lén lút nhìn cậu. Có vẻ họ tò mò, một người đẹp như thế chắc có lẽ là nghệ sĩ trong giới giải trí rồi.

Chúc Nghi bị nhìn nhiều cũng hơi e ngại một chút. Phi Quân khéo léo chắn ánh mắt săm soi của bọn họ lại. Trông thấy sắc mặt không được thân thiện của anh, những người tò mò đó đành phải nhìn sang hướng khác.

Phi Quân theo chân của Chúc Nghi vái lạy khắp nơi. Sau đó, Chúc Nghi còn kéo anh vào xin keo. Thực ra anh cũng hay bị mẹ dẫn đi chùa chung nên biết cách xin keo như thế nào. Chẳng biết Phi Quân cầu xin cái gì nhưng một lá keo sấp, một lá keo ngửa chứng tỏ anh đã xin keo thành công. Sau đó, Phi Quân chạy sang chỗ xin xăm.

Chúc Nghi ngưỡng cổ lên, nhìn tờ xăm của anh, đọc lầm bầm: "Quẻ số 16, thượng thượng, mọi việc phải bình tĩnh, chậm rãi ắt sẽ toại thành."

Chúc Nghi vỗ vai Phi Quân rồi bật ngón cái.

Phi Quân mỉm cười, đọc lại lời trong lá xăm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau khi vái lạy thần linh xong, Chúc Nghi dẫn anh vào quán chay. Trong chùa có một quán bán chả giò chay rất ngon, anh nhất định phải thử. Phi Quân giành nhiệm vụ xếp hàng mua. Chúc Nghi nhìn thấy phía bên kia là cảnh hồ sen rất đẹp nên đứng dậy, sang bên đó chụp một tấm hình.

Chúc Nghi vừa mới chụp được một tấm thì có một nhóm người từ trong cái đình gần đó đi ra. Vì trời nắng quá nên cậu không nhìn rõ họ là ai, đành quay người đi về chỗ ngồi. Nhưng không ngờ có một người lại đuổi theo cậu.

"Chúc Nghi!"

Chúc Nghi giật mình quay đầu lại nhìn. Người gọi tên cậu là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen, mang khẩu trang đen, mắt kính đen, áo phông trắng phối với quần rách gối và giày thể thao. Chúc Nghi nheo mắt, hỏi với giọng điệu không chắc chắn lắm: "Lân Tuấn?"

Hoàng Tử Và Đóa Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ