Chương 7. Ông trời hiểu lòng người

36 9 1
                                    

Mấy hôm tiếp theo Phi Quân không đến chỗ của Chúc Nghi để ghi hình mà chỉ ở nhà edit video. Chúc Nghi cũng vui vẻ đi khoe khắp nơi rằng mình đã có cameraman mới vô cùng xịn xò.

Phi Quân nhìn thấy dòng bình luận Chúc Nghi khoe mình có cameraman chất lừ với fan thì vui vẻ lây.

Sắp tới anh có một bộ sưu tập cần được trình diễn tại Ý. Dĩ nhiên ý tưởng lần này anh lại lấy cảm hứng từ Chúc Nghi.

Ánh mắt của nàng công chúa thơ ngây và chú hưu con đa tình...

Video swatch son lần này thế mà view tăng rất nhanh. Có lẽ là do kỹ thuật cắt dựng của Phi Quân tốt, tạo cảm giác hứng thú cho người xem.

Chúc Nghi vui vẻ liền chuyển khoản cho anh một triệu, coi như tiền thưởng vì làm tốt.

Phi Quân rất mong chờ đến thứ bảy, vì hôm đó cậu sẽ quay video nấu ăn.

Với tính cách của Chúc Nghi, chắc chắn cậu sẽ mời anh ở lại dùng cơm. Lần đầu được tay người thương nấu cơm cho, không phải ai cũng có phước phần này đâu!

Mặc dù cậu với anh chưa là gì của nhau...

Thứ bảy, mới bảy giờ sáng Phi Quân đã nhấn chuông cửa. Chúc Nghi vừa đi vừa ngủ, lèm bèm trần đời này sao có người lại dậy sớm đến như thế. Phi Quân thầm cười trong lòng.

Thực ra anh thích ngủ, nhưng nếu đi sớm để được ngắm bộ dạng ngái ngủ không bao giờ xuất hiện trên màn hình của Chúc Nghi thì anh thích hơn.

Phi Quân vẫn thói quen cũ, mua đồ ăn sáng sẵn rồi. Phi Quân bảo cậu ngủ thêm một giấc nữa. Chúc Nghi lại lượn về phòng ngủ của mình, để Phi Quân tự thân xuống bếp nấu ăn.

Nếu một người lạ nhìn vào họ sẽ cho rằng cả hai là vợ chồng son mới cưới, thực tế thì Phi Quân muốn nắm tay người ta còn phải vắt óc nghĩ cách muốn bạc trắng cả đầu.

Hôm nay cậu sẽ quay vlog nấu món bún riêu cua. Phi Quân chu đáo đi mua hết mọi nguyên liệu từ sớm, cậu chỉ cần xuống bếp nấu mà thôi.

Thấy mọi thứ vẫn còn sớm. Phi Quân quyết định vào phòng studio để làm việc. Trong phòng Chúc Nghi đã trang bị sẵn máy móc để dựng video sẵn rồi.

Hơn chín giờ, Chúc Nghi mới thức dậy.

"Chào buổi sáng."

Chúc Nghi đẩy cửa bước vào, vừa nói vừa dụi mắt. Phi Quân vội vàng đứng dậy.

Một bàn tay nắm lấy cái tay đang dụi mắt của cậu. Chúc Nghi chưng hửng, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Đừng dụi. Nhắm mắt lại. Có sợi lông mi rụng."

Chúc Nghi nhắm mắt lại, để người kia lấy giúp sợi lông mi dính trên bọng mắt. Đầu ngón tay mềm mại lướt qua làn da, mang theo hương thơm cam quýt nhàn nhạt dễ ngửi. Thoáng chốc, cả người cậu cứng đờ. Cảm giác vành tai nóng lên, có chút ngứa.

Hàng mi cậu khẽ run lên, sau đó dần dần mở mắt ra, cậu khẽ nói: "Cảm ơn."

Phi Quân nhoẻn miệng cười.

"Anh lại nấu bữa sáng nữa hả? Tốn công quá, có thể mua được rồi."

Phi Quân cười. Nấu ăn cho cậu không tốn công chút nào. Là anh tự nguyện.

Sau khi ăn sáng xong, Chúc Nghi lại có điện thoại từ một người lạ. Cậu ở trong phòng nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó cậu trở ra thông báo với Phi Quân rằng ngày mai anh sẽ cùng cậu đến bar Cosmic. Cậu có một đêm diễn ở đó, nhiệm vụ Phi Quân đi theo là quay lại cảnh cậu hát mà thôi.

Cuối cùng được theo chân người thương đến chỗ làm việc rồi. Phi Quân vui vẻ quá chừng. Được cùng người thương đến chỗ làm việc của em ấy rồi!

...

Cả buổi trưa hôm ấy Chúc Nghi nấu món bún riêu cua, cậu làm hết thảy các công đoạn từ lọc cua, xay cua rồi nấu nước dùng. Phi Quân được cậu mời ở lại ăn nên càng thêm đắc ý, chỉ hận không thể bay lên trời ngay lập tức.

Tay nghề nấu ăn của cậu rất tốt, làm Phi Quân không thể không tưởng tượng những ngày tháng sau này cả hai cùng nấu ăn chung với nhau.

Không biết có phải là do ham muốn muốn được ở bên cạnh Chúc Nghi quá mạnh mẽ hay không mà trời đổ cơn mưa. Không khí đang nóng hầm hập đột nhiên lại hứng một cơn mưa lạ khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt.

Cũng may Chúc Nghi ở chung cư cao tầng, cho nên mùi đất không xộc tới. Nhưng bù lại tiếng mưa bên ngoài rất to. Mưa văng lộp bộp vào ô cửa kính liên hồi làm người ta có cảm giác cửa kính sắp vỡ rồi. 

Phi Quân thấy bên ngoài trời càng mưa càng to thì trong lòng càng thêm vui sướng.

"Mưa to quá. Bây giờ mà về khá nguy hiểm." Phi Quân giả bộ buồn rầu, thở dài một cái.

Chúc Nghi cũng nghĩ vậy, gật đầu: "Ừm."

Lập tức ánh mắt của Phi Quân long lanh, nóng rực: "Ừm... về nguy hiểm."

"Thế cho nên..." Chúc Nghi định hỏi thế thì sao, nhưng khi thấy ánh mắt nóng rực của Phi Quân mà cạn lời.

Tựa như có ai đó sai khiến cậu, Chúc Nghi thốt ra một câu mà mãi về sau cậu không biết vì sao mình lại làm như vậy.

"Không thì anh ở lại đây một đêm đi."

Chúc Nghi giật mình vì bản thân lại ăn nói suồng sã như thế. Không đợi Chúc Nghi tự chữa cháy, Phi Quân gật đầu không chút suy nghĩ.

"Được." 

Hoàng Tử Và Đóa Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ