Chương 15. Rung động

15 2 0
                                    

Cho tới khi anh donate 50 triệu lần thứ bao nhiêu anh không nhớ cho Chúc Nghi thì cậu hoảng hốt tắt livestream.

Khoảnh khắc thông báo nhảy ra [Người dùng đã tắt livestream] anh mới ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Chúc Nghi đang luống cuống thoát tài khoản đăng nhập.

"Toi rồi, toi rồi." Chúc Nghi chạy lại chỗ của Phi Quân. Anh vội vàng tắt điện thoại.

"Anh Quân, có cách nào trả tiền donate lại cho người ta không? Hình như có bạn nhỏ nào đó nghịch điện thoại của người lớn nên donate nhầm rồi. Tận mấy chục triệu lận đó."

Chúc Nghi cũng hay xem tin tức, thấy nhiều vụ con trẻ donate nhầm cho người livestream, phụ huynh nhặng xị lên đòi tiền lại. Cậu sợ dây phải phiền phức như thế lắm.

Mà Phi Quân, người đàn ông đã 32 tuổi, đã làm chủ kinh tế, còn làm chủ ké một công ty bị người yêu trong mộng xem là một đứa trẻ chỉ có thể cạn lời. Phi Quân nhức nhức cái đầu, đành xoa hai thái dương. Tuy vẻ ngoài là quan tâm cậu nhưng trong lòng lại âm thầm cười đóa hồng nhỏ của mình: "Đừng sợ, chuyện này để tôi giải quyết cho."

"Mà... sắp tới không được lười nữa đó. Chịu khó đi show một tí." Phi Quân nói thêm.

Chúc Nghi nghi ngờ, nhìn Phi Quân: "Mới đây mà anh kiếm được job rồi hả?"

Phi Quân chỉ cười tủm tỉm mà không trả lời. Chúc Nghi năn nỉ: "Nè, trả lời tôi đi mà!"

Chúc Nghi chồm người lên, định học theo bộ dạng của mèo làm nũng Phi Quân. Ai ngờ Phi Quân đổi tư thế ngồi, chân anh vô tình ngoắc trúng chân cậu. Đầu gối Chúc Nghi vấp phải cạnh ghế, mất đã ngã vào lồng ngực của anh. Đột nhiên người đẹp sà vào lòng mình, Phi Quân theo quán tính ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người ta.

Mặt Chúc Nghi đập mạnh vào lồng ngục rắn chắc của người ta, mùi thơm của hoa nhài quẩn quanh đầu mũi, như một mê dược thần bí nào đó khiến cậu mất hết sức lực, nửa thân trên nằm đè lên người Phi Quân. Mà Phi Quân cũng không ngờ tình huống này lại bất ngờ xảy ra.

Chúc Nghi bị té nên mắc cỡ, dúi mặt vào ngực người ta luôn, ai ngờ lại nghe được tiếng tim đập bình bịch của người ta. Chúc Nghi ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn Phi Quân: "Anh Quân, anh bị bệnh tim hả? Sao tim đập nhanh vậy? Tôi sợ tim anh văng ra khỏi lồng ngực luôn kìa."

Phi Quân xấu hổ hắng họng, nhưng tay vẫn không rời khỏi eo của người ta.

"Là có người đẹp nằm trong lòng tôi nên tim tôi đập nhanh chút thôi."

Chúc Nghi nhận ra mình vừa sổ sàng nên ái ngại đứng dậy. Ai ngờ đối phương đè xuống, cậu một lần nữa ụp mặt vào ngực Phi Quân.

Ngay lập tức, tiếng cười khúc khích của Phi Quân quanh quẩn bên tai cậu: "Em thấy ngực tôi thế nào? Thích không?"

Nghĩa là cậu phải thích mới vùi mặt vào đó.

Tai Chúc Nghi đỏ lên, cậu luống cuống: "Là do tôi trượt chân, không có cố ý đâu."

Phi Quân đành buông tay để Chúc Nghi đứng dậy. Mặt Chúc Nghi đỏ lên, không khác quả cà chín chút nào. Tay chân rối bời, luống ca luống cuống chẳng biết để đâu, Chúc Nghi giận dỗi trừng mắt với Phi Quân: "Hừm, nói chung là cái vụ trả lại donate anh phải giải quyết đó. Cái này là do anh đầu têu, anh phải chịu trách nhiệm."

Hoàng Tử Và Đóa Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ