Lúc Chúc Nghi chạy tới thì thấy Phi Quân ngồi co ro ở một góc cạnh bồn hoa. Đằng xa là xe cấp cứu, xe cứu hỏa đèn đỏ chớp lóe hoa mắt.
Chúc Nghi nhìn cánh tay của hắn đỏ lên một mảng, cậu luống cuống: "Bị phỏng rồi? Có sao không? Có xe cấp cứu kìa, anh vào..."
Phi Quân buồn cười, cắt lời của Chúc Nghi: "Tôi không sao. Không cần lên xe cấp cứu ngồi đâu."
Xe cấp cứu là dành cho những người bất tỉnh, người bị kẹt trong đám cháy, còn người chỉ bị thương nhẹ như anh không cần dùng tới. Chúc Nghi thấy cứu hỏa đã kịp thời dập đám cháy cũng thở phào một phen.
"Rồi... còn cứu vớt được đồ đạc gì trong nhà anh không? Giấy tờ thì sao? Cái đó quan trọng lắm, cháy rồi phải làm lại rất phiền."
Phi Quân trả lời: "Giấy tờ lúc nào tôi cũng mang theo trong người, còn hộ khẩu thì ba mẹ tôi giữ nên không sao."
Nghe đâu là ở tầng trên nào đó của chung cư đột nhiên có cháy. Lửa đỏ bùng lên nuốt chửng cả tầng chung cư.
Ai mà biết xui xẻo làm sao căn bị cháy lại cùng tầng với anh. Cũng may Phi Quân phản ứng nhanh nhạy, chộp lấy mấy đồ quan trọng rồi phi ra chỗ thoát hiểm. Cánh tay bị bỏng là do lúc đó anh cứu một đứa nhỏ chạy không kịp mà thôi.
Thực ra chỗ ở của Phi Quân chỉ là chung cư tầm trung mà thôi. Dù an ninh tốt nhưng hỏa hoạn vẫn có thể xảy ra. Giờ thì hay rồi, Phi Quân thành "kẻ không nhà".
Phi Quân dùng ánh mắt của cún con đáng thương hiện giờ mất nhà nhìn Chúc Nghi: "Giờ tôi không có nhà ở rồi, tôi đáng thương quá..."
Chúc Nghi cũng tội nghiệp Phi Quân. Cậu vỗ vai anh: "Tạm thời về nhà tôi đi."
Trong lòng Phi Quân vui như mở cờ, nhưng vẻ ngoài lại nhăn nhó như thể đang đấu tranh nội tâm dữ lắm: "Thôi, tôi vẫn nên tìm khách sạn nào đó ở đỡ thôi."
Chúc Nghi đánh một cái lên vai của anh: "Nói tào lao gì đó, về nhà tôi đi. Là nhân viên phải nghe lời sếp, biết chưa?"
Phi Quân đành giả vờ "ngoan ngoãn" nghe theo lời của sếp mình thôi, nhưng cái tay anh xách đống đồ còn sót lại bên cạnh mình còn nhanh hơn gió nữa. Trước khi về nhà, Chúc Nghi cùng Phi Quân đến trạm y tế để sát trùng vết bỏng trên tay, sau đó ghé tiệm thuốc mua nước sát trùng. Chúc Nghi nhìn bộ quần áo duy nhất trên người Phi Quân, cậu nói nhỏ: "Giờ này trung tâm thương mại đóng cửa rồi, chỉ có thể mua quần áo giá rẻ ở chợ đêm thôi."
Phi Quân gật đầu, cười khẽ: "Không sao. Miễn có quần áo mặc là được rồi."
Thế là cả hai người đến chợ đêm gần đó mua vài ba bộ quần áo mới để thay. Nhưng ngặt nỗi chiều cao Phi Quân quá khổ, cơ thể cũng cường tráng nên tìm số đo phù hợp khó khăn một chút.
Cũng phải hơn mười hai giờ đêm cả hai mới trở về chung cư. Chúc Nghi nhìn vết bỏng trên tay của Phi Quân rồi lo lắng nước sẽ dính vết thương. Phi Quân buồn cười, anh cũng đã hơn 30 tuổi rồi, có phải con nít nữa đâu mà không biết cách chăm sóc vết thương.
Sau khi tắm xong, Phi Quân lên giường. Lúc này mới tới lượt Chúc Nghi đi tắm.
Chạy tới chạy lui hít khói bụi ngoài đường, mình mẩy lại bẩn nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Tử Và Đóa Hoa Hồng
RomanceTác giả: Ngày Nắng Chúc Nghi là gay, có người yêu bí mật hơn ba năm. Nhưng rồi cả hai đi đến kết cục chia tay, từ đó cậu sống độc thân, dần theo đuổi phong cách Unisex. Cứ tưởng đời này cậu sẽ sống độc thân như vậy, cho tới khi... Trời mưa hôm ấy...