Edit: Ry
Kỷ Mân lẳng lặng nhìn Lục Nhiên.
Hắn không hiểu, nhóc con này cái áo mưa cũng không nhận ra mà sao dám nói chuyện "ngủ" như thật vậy.
Lục Nhiên mặc kệ hắn, ngồi xổm xuống tiếp tục "sự nghiệp vĩ đại" của mình.
Kỷ Mân là người quen của Thẩm Tinh Ngộ, trước đó cậu còn khó hiểu tại sao Kỷ Mân lại giúp mình, nhưng biết thông tin kia thì còn lạ gì nữa.
Có khi là Thẩm Tinh Ngộ nhờ quý ngài họ Kỷ đây trông chừng cậu.
Kiểu như sợ cậu gây tai họa gì đó cho nhà họ Thẩm chẳng hạn.
Kỷ Mân cúi xuống thấy Trương Lân đã trần truồng trên đất.
Sau đó tiếp tục nhìn Lục Nhiên túm tóc lôi gã ra ngoài.
Nhưng lôi được mấy bước, cậu nhóc kia bỗng nhíu mày nhìn ra cửa sổ.
Kỷ Mân chưa kịp xem cậu đang nhìn cái gì, Lục Nhiên đã vứt đầu Trương Lân xuống, ghé vào cửa sổ quát lên: "Này! Đừng có bắt nạt chó của anh!"
Mấy đứa nhỏ theo cha mẹ tới dự tiệc đã tranh thủ chui ra sân sau, tụi nó đang tóm cái chân què của Đại Hoàng, lôi kéo chú chó nhỏ.
Đại Hoàng không dám kêu cũng không dám cắn, hai chân trước vùng vẫy rên ư ử.
Kỷ Mân quay sang nhìn Lục Nhiên.
Thiếu niên lo lắng vô cùng, thấy quát cũng không có tác dụng, cậu cúi đầu nhìn Trương Lân trên đất.
Mới vừa rồi còn "đe dọa" hắn không được làm ảnh hưởng tới "sự nghiệp vĩ đại", giờ giữa "sự nghiệp" với chó con, lại cứ thế bỏ hết chạy đi cứu chó.
Lục Nhiên đạp lên bệ cửa sổ, định nhảy ra ngoài.
Chân đặt trên bệ, trước khi nhảy ra lại ngoái đầu nhìn Kỷ Mân một cái.
"Anh..." Thiếu niên mím môi, ngoài mạnh trong yếu đe đọa: "Tôi không tịch thu điện thoại của anh, nhưng cấm anh gọi cho người ngoài, cũng không được đánh thức thằng đó."
"Cấm?" Kỷ Mân nhướng mày.
Hiếm ai có can đảm nói từ "cấm" với hắn.
"Lát nữa tôi sẽ đưa anh ra."
Lục Nhiên lầm bầm, sau đó nhảy xuống.
Căn phòng tức thì yên ắng hẳn, chỉ còn tiếng ngáy của Trương Lân.
Kỷ Mân nhìn chằm chằm cửa sổ không còn bóng người, bất ngờ là mình thế mà lại không rút điện thoại ra gọi quản gia.
Hắn dời mắt khỏi khung cửa, nhìn quanh phòng.
Một căn phòng nhỏ đơn sơ với chiếc giường.
Trên giường đặt một cái bàn gấp, trên đó có hai cái bút với vài tờ đề kiểm tra tiếng Anh cấp 4.
Ngoài ra thì trong góc có cái rương hành lý.
Ánh mắt lượn một vòng, thật sự không có gì để nhìn.
Cái người tồng ngồng dưới đất lại vô tình đập vào mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên - Lãnh Nhĩ
General FictionVật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên Tác giả: Lãnh Nhĩ (Tai Lạnh =]]]]]]]) Mô tả: Ai cũng phải sợ Tag: Đô thị, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, sống lại, sảng văn Nhân vật chính: Lục Nhiên Vai phụ: Kỷ Mân. Góc nhìn: Chủ th...