"Sau khi mọc xúc tu, cuối cùng tôi cũng có thể ôm em"
Dù sao đây cũng chỉ là một cuốn sách truyện cổ tích, chỉ có mười mấy trạng với hình ảnh kèm chữ, toàn bộ câu chuyện cũng chỉ vài trăm từ.
Thời gian từ trang một đến trang hai đã trôi qua rất lâu, nhưng trong cảm giác của Mục Tư Thần chỉ như một thoáng qua.
Chỉ trong một nháy mắt, trấn Tường Bình đã được thành lập, Tần Trụ đứng trong sương mù dày đặc, yên lặng nghe thuộc hạ báo cáo.
"Nhờ sự ban ơn của Tần thượng tướng, chúng tôi đã dọn dẹp xong quái vật trong trấn nhỏ ban đầu, đồ đằng trên ba cái trụ cũng đã được vẽ thành công, trấn Tường Bình sẽ sớm trở thành một thị trấn ổn định và hòa bình." Người thuộc hạ kia cúi đầu thật sâu.
Kể từ sau khi Tần Trụ xóa sạch tất cả cảm xúc và dục vọng của mình để trở thành một quái vật cấp thần, Mục Tư Thần không thể sử dụng thân thể của Tần Trụ nữa, cậu chỉ có thể theo sau Tần Trụ giống như người qua đường, đứng nhìn Tần Trụ từ xa với tư cách người ngoài cuộc.
Nhưng chính vì lý do này, lần này cậu có thể rõ ràng nhìn thấy biểu cảm của Tần Trụ, chứ không phải một bóng người mờ mờ qua màn sương mịt mù.
Cậu thấy Tần Trụ đứng ở trong sương mù, nhắm mắt, làn mi dài rậm rạp rủ xuống, rõ ràng mặt không có biểu cảm, nhưng luôn cảm thấy có một chút thương xót.
"Tôi tự nguyện trở thành 'trụ' của nền tảng, xin Tần thượng tướng chấp nhận tâm nguyện của tôi." Thuộc hạ kia nói.
Trên làn mi dài của Tần Trụ, một giọt nước hình thành.
Mục Tư Thần cứ ngỡ mình đã nhìn nhầm.
Bởi vì một giây sau, giọt nước đã biến mất, Tần Trụ chậm rãi nói: "Được."
Lúc này như là giọng thuyết minh, Mục Tư Thần nghe thấy một giọng nói có vẻ dịu dàng nhưng kỳ thực khiến người ta thấy sợ hãi: "Cứ thế, Tần Trụ tự tay hiến tế thuộc hạ có những phẩm chất cao thượng như hi sinh, trung thành, tin tưởng, để họ trở thành nền tảng của trụ cột, bảo vệ sự an toàn của trấn Tường Bình."
Dù sao cũng chỉ là một câu chuyện trước khi ngủ, lời thuyết minh ngắn gọn và xúc tích quá sâu, nhưng Mục Tư Thần vẫn hiểu được trấn Tường bình lúc mới thành lập đã xảy ra chuyện gì .
Thì ra việc xây dựng "trụ" đòi hỏi sinh mạng và linh hồn của Thân cận làm nền tảng.
Khó trách "Trụ" và quái vật cấp Thần đôi khi có lập trường trái ngược, bởi vì dù những Thân cận này có tin tưởng quái vật cấp Thần đến mức nào, bị ô nhiễm tới đâu, họ vẫn có linh hồn riêng, sở thích riêng.
Tính cách và sở thích của Thân cận trở thành nền tảng sẽ quyết định luật lệ và hình thức hoạt động của "trụ", điều này khiến cho một số "trụ cột" sẽ khá nguy hiểm, biến thành một không gian ăn thịt người, trong khi một số khác lại rất bình ổn.
Trụ cột của trấn nhỏ của Tần Trụ chính là như vậy.
Ba trụ đầu tiên được xây dựng trong trấn nhỏ là sự hy sinh, trung thành và niềm tin, đây là ba loại cảm xúc cực kỳ tích cực. Thân cận trở thành nền tảng mong muốn bảo vệ thị trấn, "trụ" của trấn Tường Bình sẽ không gây thương tổn cho người dân, chỉ cần họ vào trong "trụ" cầu nguyện là sẽ cung cấp đủ năng lượng cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]
General FictionTác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Description: 📖 Chơi game không? Cái loại mà không offline được ấy 📖 ◉ Tag: Vô hạn lưu, Hệ thống, Cthulhu, Mỹ cường thảm, IQ cao, Quy tắc quái đàm ◉ Nhân vật chính: Mục Tư Thần, Tần Trụ ◉ Góc nhìn: Chủ thụ ◎ Dàn ý: Ngườ...