chương 1: Trở về 1

64 3 0
                                    

Sau khi trải qua khảo nghiệm tình cảm của Tình Tự Chi Thần, Hoắc Vũ Hạo chìm vào chiều sâu  minh tưởng  Ở đây, hắn thấy lại quá khứ của mình, trải qua đủ loại cảm xúc, một lần trải nghiệm này làm hắn càng hiểu rõ lòng mình.

Một lúc sau, Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy, không giờ phút này phải gọi là Tình Tự Chi Thần Hoắc Vũ Hạo, hắn thành công kế thừa thần vị chưởng khống thất tình lục dục.
- Chúc mừng ngươi.
- Đa tạ người sư phụ.Nhờ có người chỉ dạy ta đã thành công phi kế thừa thần vị.
Dung Niệm Băng cười khẽ, ôn tồn dạy bảo những điều ở thần giới cho Hoắc Vũ Hạo.
- Bây giờ ngươi cũng hiểu rõ sức mạnh của mình , theo ta lên thần giới thôi.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười chua chát, phải hắn đã là Thần Tự Chi Thần chưởng quản tình cảm thì làm sao không hiểu được. Nhờ vậy, hắn đã hiểu rõ lòng mình, cũng hiểu mình phải làm như thế nào. Hắn hành lễ cúi người với Dung Niệm Băng
- Sư phụ, sau khi chưởng khống tình cảm, ta đã hiểu ra một số điều và có vài việc phải giải quyết ở Đấu La đại lục. Tạm thời chưa thể lên thần giới với người ngay được.

Dung Niệm Băng khó hiểu, người vừa mới còn gấp gáp lên thần giới lúc này  lại muốn trì hoãn, nhưng hắn cũng không nhiều lời. Đây là đồ đệ hắn ưng ý , chắc hẳn Vũ Hạo vừa mới ngộ ra điều gì sau khi minh tưởng sâu. Dung Niệm Băng ôn hòa nói :
- Sư phụ chờ ngươi trên thần giới. Ngươi cũng lên nhanh đi, thần là không được can thiệp chuyện phàm giới, Đường Tam hắn cũng đang đợi người.
-Vâng, thưa sư phụ. Con sẽ mau chóng giải quyết vì chuyện trên thần giới với con rất quan trọng. Hoắc Vũ Hạo ôn thanh nói.

Hắn lặp tức xoay người trở về Sử Lai Khắc. Hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trọng trách trên vai mình, có như vậy mới giải quyết xong mọi chuyện mà không có sự hối hận.
Ở Sử Lai Khắc, vẫn bình yên như bao ngày. Vừa mới xảy ra xong cuộc chiến nên tất cả thành viên của thất quái hay hải thần các đều nghị sự ở hải thần đảo. Đột nhiên, Huyền lão cảm ứng được điều gì đó, dẫn tất cả mọi người ra cổng Sử Lai Khắc. Ra đến đây, tất cả như có cùng một cảm nhận, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn về một hướng. Bối Bối tiến gần Huyền lão hỏi ông :
- Huyền lão chả nhẽ tiểu sư đệ thành công rồi?
Huyền lão trầm ngâm một chút, ông đột nhiên cười lớn, quay lại nói với tất cả mọi người :
- Thành, thành rồi, tiểu tử Hoắc Vũ Hạo khá lắm.
Ai cũng cười lớn, vẻ mặt rạng rỡ nhìn lên. Một thân ảnh đang bay trở lại đây. Đến gần Sử Lai Khắc, một cỗ áp lực tinh thần khủng khiếp, quần áo hoa lệ, một đôi mắt hoa hồng kim sắc. Hoắc Vũ Hạo phi thân xuống cổng Sử Lai Khắc, hành lễ với các tiền bối hải thần đảo,Huyền lão cười lớn đi lên đỡ hắn, nói :
- Khá lắm tiểu tử Vũ Hạo, không giờ này là Tình Tự Chi Thần Hoắc Vũ Hạo, không hổ là các chủ hải thần các.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, đây là nhà hắn, là nơi cưu mang, cứu giúp lúc hắn bất hạnh nhất. Hoắc Vũ Hạo đỡ tay Huyền lão, nhẹ nhàng nói :
Vũ Hạo có được ngày hôm nay đều là nhờ có Sử Lai Khắc. Chúng ta vào trong nói chuyện thôi, hôm nay con có một quyết định quan trọng.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc, ai nấy đều thu nụ cười, cùng đến hải thần các nghị sự. Đến hải thần các, Huyền lão mở lời trước :
- Nói đi Vũ Hạo, có chuyện gì mặt con nghiêm trọng thế?
Bối Bối sư huynh cũng thắc mắc :
- Đúng vậy tiểu sư đệ, chiến tranh qua rồi, đệ cảm ứng được điều gì sao?
Ngồi ở chủ vị, Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nói :
- Không phải, chỉ là con có một số quyết định thông báo cho mọi người, thần không thể can dự chuyện hạ giới, con không biết quyết định của mình là đúng hay là sai. Mong mọi người chấp thuận.
Dừng một lúc, Hoắc Vũ Hạo cất lời :
- Chức vị hải thần các các chủ này  Huyền lão sẽ đảm nhiệm, con không phải là một các chủ xứng chức, học viện vào tay mọi người con sẽ yên tâm hơn.
Huyền lão cười hiền từ :
- Tiểu tử ngốc, con nói gì vậy, con đã cống hiến cho học viện đủ nhiều, chức các chủ này ta sẽ làm. Vì con thành thần rồi sẽ không can thiệp hạ giới, ta sẽ làm thay con.
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, bầu không khí nghiêm túc tan biến, hắn nói tiếp :
- Tiếp đây là sự vụ Truyền Linh Tháp, con sẽ thành lập ban quản lí mới của Truyền Linh Tháp, người làm chủ chính sẽ là hồn thú. Vì tháp này lập ra vì hồn thú, con không muốn chúng bị hủy hoại, con đã cảm ứng được một số chuyện, nếu con nên thần giới mà không sắp xếp lại Truyền Linh Tháp thì sẽ xuất hiện nghiên cứu kinh khủng trên hồn thú. Điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho con người và hồn thú mai sau.
- Con nói thật sao?
Bầu không khí mới thoải mái lại trùng xuống ngay lặp tức.
- Vâng Huyền lão , sau khi thành thần con đã cảm nhận được điều đó sẽ xảy ra.
Mọi người nhìn nhau, ai cũng quay ra nhìn Huyền lão. Huyền lão hiểu, vỗ vai Vũ Hạo :
- Truyền Linh Tháp là con sáng lập, sắp xếp như thế nào là do tháp chủ quyết định.
Vũ Hạo nhìn tất cả mọi người, ai cũng quay lại nhìn Vũ Hạo đầy từ ái và sự tin tưởng.
Vũ Hạo cảm ơn mọi người, hắn mỉm cười đáp lại, đứng lên nói :
- Có một số chuyện phải đến Tinh Đấu sâm lâm bàn bạc với thần thú. Con đi đây.
- Phải đi gấp như thế sao?
- Vâng, vì thời gian ở hạ giới của con không nhiều lắm, có chuyện gấp đang chờ con giải quyết ở thần giới.

Tuyệt Thế Lam VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ