chương 25 : Thần băng

12 1 0
                                    

- Có chuyện gì ?
Vương Đông hỏi.
Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ chỉ tay :
- Chỗ đó hình như có một điểm đỏ.
Vương Đông nhìn theo hướng hai người chỉ thấy hơi nước và sương mù
- Có gì đâu ?
Vừa nói xong điểm đỏ dần hiện ra, một người đang di chuyển với tốc độ kinh khủng hướng đến hai người.
Ba người đồng thanh nói :
- Học trưởng nội viện ?
Tốc độ người kia quá kinh khủng, chỉ một lát đã đến gần bờ hồ. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ đã nhìn khá rõ, người này không chỉ quần áo đỏ, tóc cũng màu đỏ, người thon dài nhưng phát ra khí thế khủng khiếp. Trên là một mặt nạ màu đỏ như máu, hai ánh mắt cũng lửa đỏ.
Không khí xung quanh hắn vặn vẹo, dưới chân đi qua thậm chí có hơi nước bốc lên. Vương Đông hưng phấn phân tích
- Học trưởng thật mạnh ! Nhìn kìa, hắn còn chưa dùng võ hồn đã có thể đi trên mặt nước.

Nhưng trái với sự phấn khích của Vương Đông, Vận Mệnh đã mách bảo Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ có điều kì lạ và nguy hiểm gần đến.
- Vương Đông, ta cảm giác được có điều gì kì lạ.
Người kia rất nhanh, trong khi ba người mới nói được vài câu đã tiến lên bờ hồ vài trăm mét, hơi nóng khủng khiếp ập đến. Khuân mặt Vương Đông hiện lên vẻ hoảng sợ còn Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ hiện lên vẻ nghiêm trọng, bọn họ cảm nhận được một cỗ ý thức điên cuồng khác thường từ người này.

Ngay lặp tức, Lam Duệ dùng võ hồn. Cả ba người trong nháy mắt đã cách người kia một khoảng, Vương Đông kinh ngạc nhưng không nói gì. Xoạt, hai cánh màu lam sau lưng Vương Đông bật ra, hắn kéo hai người bay lên không trung, mới kéo hai người lên thân ảnh màu đỏ đã bay đến nơi. Vương Đông biết là bay lên không bây giờ như bia ngắm cho vị học trưởng phát điên này thôi. Tu vi quá chênh lệch, Vương Đông vừa định phóng thích hồn kỹ thì bị hơi nóng ập vào, thét lên đau đớn rồi lặp tức hôn mê. Còn Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ vẫn đứng đấy do nguyên tố băng bị kích phát thiêu đốt không khí nóng xung quanh đánh tới. Do quang và hỏa cộng hưởng, trợ giúp và ảnh hưởng lẫn nhau nên Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ muốn dùng băng nguyên tố giúp Vương Đông cũng không kịp.

Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cản trước mặt Lam Duệ, bảo vệ y sau băng của mình. Trong thức hải, nhóm hồn thú hiện vẻ lo lắng nhưng chúng không có dự định ra tay can thiệp, chúng muốn Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ tự chiến đấu trưởng thành, chỉ khi nguy hiểm tính mạng bọn chúng mới ra tay trợ giúp.

Hoắc Vũ Hạo nhìn Lam Duệ nhẹ gật đầu. Lam Duệ hiểu ý đến dịch chuyển mình và Vương Đông ra xa rồi y đứng trước Vương Đông bảo vệ hắn tránh hắn ngất xỉu rồi bị thương.

Một luồng khí lạnh tỏa ra từ người Hoắc Vũ Hạo, nhanh chóng xua tan đi không khí nóng rực, bóng người đỏ rực kia cũng kêu lên một tiếng đau đớn rồi bật ngược về sau. Lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, mọi thứ trong phạm vi trăm mét đều nhanh chóng hạ nhiệt độ, tất cả mọi thứ, ngay cả Hải Thần hồ cũng bị đông cứng lại. Gió, tuyết, băng đang rít gào, nơi ấy hóa thành một thế giới băng tuyết. Bóng người màu đỏ kia run rẩy đứng trong không khí, một luồng áp lực khổng lồ ngưng tụ. Hoắc Vũ Hạo dơ tay khẽ vẫy, một tia sáng màu xanh chợt sáng lên rồi bay thẳng đến người áo đỏ ngoài kia.

Nhiệt độ xung quanh người áo đỏ nhanh chóng giảm xuống, có lẽ cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần nên người này khẽ tránh sang một bên, sau đó một tiếng phượng hót thật to vang lên. Sau lưng xuất hiện một con phượng hoàng lửa thật lớn, hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàn xuất hiện. Là một cường giả cấp Hồn Đế!

Trong sáu cái hồn hoàn, cái thứ hai, thứ ba đồng thời sáng lên. Ngọn lửa quanh y sậm dần, con phượng hoàng lửa kia nhả ra tia lửa mỏng đối đầu với tia sáng cực hạn màu lam. Từng tiếng xèo xèo vang lên, con phượng hoàng kia thấy tia lửa tan biến nhưng tia sáng xanh kia vẫn bay về phía người áo đỏ thì lập tức bay đến chắn trước người áo đỏ. Một tiếng nổ lớn vang lên, người áo đỏ bị chấn bay ngược ra sau ngã xuống Hải Thần hồ.

Mặt hồ dâng lên một lượng lớn hơi nước màu trắng nhưng tất cả đều hóa thành băng tuyết . Ca ca ca, Hải Thần hồ và cảnh vật xung quanh Hoắc Vũ Hạo đều đóng thêm một lớp băng cứng rắn, người áo đỏ kia bị một luồng hàn băng bao phủ, cả người đều bị đông cứng dưới mặt hồ còn con phượng hoàng lửa kia thì bị đông thành một khối băng lớn. Xung quanh con phượng hoàng lửa vang lên tiếng xèo xèo, hơi nước trắng tản ra xung quanh.

Hoắc Vũ Hạo vừa định ra tay đánh tiếp thì đột nhiên khựng lại. Lam Duệ tiến lại gần nhẹ nhàng nói :
- Có người tới rồi .
Hoắc Vũ Hạo gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía hồ nâng tay điều khiển băng xung quanh biến mất để xóa dấu vết. Sau đó cả hai tới gần chỗ Vương Đông, Lam Duệ đưa cho Vũ Hạo một lọ thuốc rồi điều khiển hỏa nguyên tố. Vũ Hạo và Lam Duệ uống lọ thuốc, vừa uống xong cả hai đều ngất đi ngã xuống cạnh Vương Đông. Hỏa nguyên tố do Lam Duệ điều khiển vừa nãy thì dao động xung quanh. Cả hai đều đang ngụy tạo hiện trường để xóa dấu vết. Trong thức hải, Thiên Mộng Băng Tằm nhìn thấy điều này thì chậc một tiếng, cười nói :
- Bản lĩnh ngụy tạo hiện trường thật thuần thục a. Chắc luyện ra khi ở rừng Tinh Đấu lúc trốn tiết đi chơi.
Tất cả hồn linh đều cười đùa khi nhìn thấy sự thuần thục về phương diện này của hai nhóc con, Băng Đế chậm rãi nói :
- Không ngờ tà hỏa của Mã Tiểu Đào đã áp chế không nổi rồi, may là có Tiểu Vũ Hạo và Lam Duệ ở đây.
Tuyết Đế gật đầu :
- Ngọn lửa tà này thật cổ quái nhưng cũng không phải là hỏa Phượng thuần túy, chỉ có một tia khí tức, là đỉnh cấp hỏa nên dù có chênh lệch cấp độ nhưng băng của Tiểu Vũ Hạo là thần băng, mạnh hơn cả băng cực hạn lúc trước nên không giống kiếp trước chỉ áp chế được tà hỏa mà bây giờ còn chiếm thế thượng phong.
Thiên Mộng Băng Tằm cười nói :
- Kiếp này Mã Tiểu Đào đã được cứu rồi, không chỉ thần băng mà sự những loại thuốc kì lạ kia của Lam Duệ cũng có thể giúp nàng. Đây cũng là bù lại sự tình kiếp trước của Vũ Hạo.

Tuyệt Thế Lam VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ