chương 18 : Đổi phòng 1

15 1 0
                                    

Lười biếng thì lười biếng nhưng Lam Duệ không thể chịu đựng được trong hoàn cảnh này, y sắn tay áo lên dọn dẹp sơ qua phòng. Bên kia, sau khi Vũ Đồng dọn dẹp xong phòng có chút lo lắng qua phòng bên cạnh tìm Lam Duệ :
- Duệ Duệ, đệ cần ta giúp gì không?
Lam Duệ quay người lại :
- Không có ca ca.

Vũ Hạo xem qua phòng thì thấy dọn dẹp cũng tạm ổn, hắn mỉm cười bước vào phòng xoa đầu Lam Duệ khen ngợi :
- Duệ Duệ thật chăm chỉ. Đến giờ cơm rồi chúng ta đi thôi.
Lam Duệ bật cười, cảm thán Vũ Hạo đối xử với mình như trẻ con. Vũ Hạo nắm lấy tay Lam Duệ dẫn tới phòng ăn. Vừa đi Vũ Hạo vừa lo lắng hỏi :
- Đệ có nhớ những con đường sáng nay chúng ta đi đấy chứ.
Lam Duệ nghĩ tới việc này thì bất lực thở dài :
- Những tuyến đường thẳng thì đệ vẫn còn ấn tượng nhưng đứng trước lỗi rẽ thì đệ chịu thôi. Đệ không biết.

Vũ Hạo nghe vậy thì thở dài nhưng hắn không nói gì cả vì chuyện Lam Duệ mù đường cũng có một phần do hắn, bất lực xoa đầu Lam Duệ, Thiên Mộng thấy vậy đi ra khỏi thức hải :
- Này là do đệ quá nuông chiều đệ ấy a.
Vũ Hạo nghe vậy nghiêng đầu :
- Đệ của đệ thì đệ nuông chiều thôi. Mai này dù đệ ấy muốn đi đầu thì đệ sẽ luôn cầm tay dẫn.
Lam Duệ nghe thấy lời Thiên Mộng thì chột dạ dời mắt, sau khi nghe Vũ Hạo nói thì như trẻ nhỏ tìm được chống lưng gật gật đầu đồng ý.

Thiên Mộng hết cách về sự nuông chiều này, nhưng hắn chỉ phàn nàn vậy thôi chứ đối với Vũ Hạo và Lam Duệ thì rừng Tinh Đấu ai cũng nuông chiều nâng trong lòng bàn tay. Vũ Hạo lo lắng hỏi :
- Kể từ khi đến Sử Lai Khắc mọi người luôn trong thức hải của đệ không nói chuyện nhiều , có chuyện gì sao.
Thiên Mộng bình bình trả lời :
- Sử Lai Khắc có nhiều cường giả, chúng ta sợ sẽ làm bại lộ sự xuất hiện.
Vũ Hạo và Lam Duệ lo lắng nói :
- Vậy mọi người phải cẩn thận đó.
Thiên Mộng gật đầu chuẩn bị quay trở về, những lời hắn nói nửa thật nửa giả, tuy có khả năng có người phát hiện ra chúng nhưng cũng chỉ có vị Mục lão kia thôi, vị lão sư đó thì cũng không phải lo lắng quá. Phần lớn là sau khi vào trường cũng là một sự rèn luyện cho Vũ Hạo và Lam Duệ phát triển bản thân mình nên chúng không can thiệp quá nhiều. Chúng sẽ chỉ bảo vệ và đứng ra chỉ dạy khi cần thiết mà thôi. Chuẩn bị vào thức hải hắn nhớ ra một chuyện, thông báo với Vũ Hạo và Lam Duệ :
- Lớp học khống chế và kĩ xảo của Y lão vẫn tiếp diễn nhưng sẽ học trong thế giới vong linh, mỗi tháng sẽ có hai buổi học vào đầu và giữa tháng. Tháng sau sẽ bắt đầu dạy, các đệ nhớ chuẩn bị đó.

Vũ Hạo và Lam Duệ nghe vậy thở dài nhưng cũng rất vui mừng khi gặp lại lão sư. Lam Duệ hỏi Thiên Mộng :
- Thiên Mộng ca tại sao lão sư không nói với chúng ta vậy.
Thiên Mộng giải thích về việc điều chỉnh lại một phần vong linh vị diện để phù hợp hơn với nơi làm nơi giảng dạy cho hai người bọn họ. Nói rất liền đi vào thức hải của Vũ Hạo. Lam Duệ và Vũ Hạo bật cười, chúng rất mong chờ buổi học mới. Hai người đến nhà ăn dùng bữa. Mỗi niên cấp đều có nhà ăn riêng. Khi đến nhà ăn Vũ Hạo và Lam Duệ ngạc nhiên, nhà ăn rộng lớn nhưng không có bàn ghế, chỉ có một dãy rửa tay, một dãy rửa chân, bảng giá treo phía trên tăng giá dần từ phải sang trái và một dòng chữ viết trước cửa nhà ăn " Không được mang thức ăn khác vào nhà ăn ".

Vũ Hạo và Lam Duệ bước vào chọn món mình thích, kim hồn tệ của hai người được Bích Cơ a di và Ngân Long tỷ tỷ nhét đầy trong nhẫn không gian chất thành núi nên hai người không lo lắng chi tiêu mua sắm. Hai người mua cơm xong thì quay về ký túc xá dùng bữa chung. Ăn xong thì dọn dẹp, tắm rửa một chút hai người về phòng bắt đầu tu luyện.

Sáng hôm sau, sau khi hai người dùng bữa xong thì Lam Duệ có tò mò nhìn lão nhân nằm trước ký túc xá, y dừng lại hỏi :
- Lão gia gia, ta thấy ngài nằm ở đây suốt, chỗ này thoải mái lắm sao?
Lão nhân nghe thấy lời Lam Duệ thì bật cười :
- Già rồi, muốn cảm giác lại sức sống bừng bừng của tuổi trẻ.
Lam Duệ gật đầu lôi chiếc ghế gấp trong không gian ra ngoài rồi mở ra nằm xuống cạnh lão. Vũ Hạo đứng đấy mở miệng :
- Duệ Duệ sẽ làm phiền lão gia gia nghỉ ngơi đó.
Lam Duệ nghe vậy quay đầu nhìn Mục lão :
- Ta có cảm giác muốn thân cận lão gia gia a mặc dù ta không hiểu tại sao lại vậy nữa. Với cả nhìn lão gia gia ngài nằm ở đây cảm giác rất thoải mái, ta sẽ im lặng, người cho phép ta nằm cạnh người nha.

Mục lão ngạc nhiên bật cười :
- Chuyện này...Tất nhiên là được rồi anh bạn nhỏ.
Vũ Hạo tiến lên xoa đầu Lam Duệ, quay ra nhìn Mục lão :
- Chuyện này làm phiền lão gia gia rồi, Duệ Duệ đừng làm phiền người đó.
Không chỉ Lam Duệ, Vũ Hạo cũng rất muốn thân cận với ông nhưng hôm qua hắn mới dọn dẹp mà chưa sắp đồ ở ký túc xá cho nên phải đến phòng làm xong việc.

Lam Duệ rất nghe lời, kê ghế của mình gần ghế của Mục lão, lại lôi ra bàn nhỏ và bình trà cùng ít điểm tâm đặt lên bàn. Mục lão thầm ngạc nhiên cảm thấy gia thế của cậu bạn nhỏ này không đơn giản. Lam Duệ xoay người lấy hộp trà ra pha, y rất thích uống trà, mỗi mùa trong năm và mỗi giờ trong ngày y sẽ pha loại trà khác nhau uống cho hợp với mỗi mùa. Buổi sáng mùa này rất thích hợp uống trà hoa quả thanh nhiệt, thoải mái. Pha xong trà y rót cho lão gia gia một chén :
- Lão gia gia, mời ngài dùng trà.
Mục lão bật cười, tay run run vươn ra cầm chén trà nhưng kì lạ thay là tay cầm rất chắc không bị đổ trà ra ngoài.

Lam Duệ ngồi xuống ghế bên cạnh, hưởng thụ ánh nắng và không khí trong lành xung quanh, tay lại lôi từ nhẫn không gian ra một cuốn sách. Cuốn sách này là sách tổng hợp về các loại thảo dược và tiên thảo, y chậm rãi đọc sách. Mục lão ngồi bên thưởng thức trà ăn điểm tâm. Hai người không ai nói lời nào nhưng bầu không khí thật yên bình, dễ chịu.

Tuyệt Thế Lam VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ