chương 20 : Lão sư quái vật 1

19 1 0
                                    

Sau 2 ngày suy nghĩ kĩ càng lời Mục lão nói, Vương Đông giác ngộ ra rất nhiều điều. Hắn muốn xin lỗi và kết bạn với hai người Vũ Hạo và Lam Duệ. Từ sớm hắn đã đứng trước cửa phòng chờ hai người vì hôm nay là ngày nhập học nhưng chờ mãi vẫn không thấy ra.
- Cốc cốc cốc.
Vương Đông gõ cửa, chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn lo lắng sẽ muộn giờ nên đành dùng sức đập cửa.

Lúc này trong phòng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu đến chiếc giường giữa phòng được ghép bởi hai chiếc giường đơn. Hai thiếu niên đang ôm nhau ngủ say, thì Vũ Hạo nghe được tiếng đập cửa. Nghe được tiếng ồn, Lam Duệ càng rúc sâu vào trong lòng Vũ Hạo, lấy gối che tai mình nhìn thấy cảnh tượng này thì Vũ Hạo lại bật cười. Hắn vén chăn ngồi dậy đi ra cửa, mở cửa, gương mặt lạnh lùng nói :
- Sáng ra ngươi đập cửa phòng ta làm gì?
Vương Đông định dơ tay đập cửa tiếp thì Vũ Hạo bất ngờ mở cửa, may mắn hắn dừng tay kịp thời, nghe thấy lời Vũ Hạo nói thì có chút bực mình và kinh ngạc, hắn hỏi ngược lại :
- Chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay là ngày nhập học ?
- Đã đến ngày nhập học rồi ? Vũ Hạo hơi chút kinh ngạc và hưng phấn hỏi.
Vương Đông cạn lời, hắn đáp :
- Các ngươi còn nửa canh giờ nữa, ta chờ các ngươi rồi cùng nhau vào lớp.

Vũ Hạo sắc mặt kì dị nhìn Vương Đông nhưng cũng không nói gì, hắn xoay người khép cửa vào trong phòng, đi đến giường lay Lam Duệ dậy :
- Dậy thôi Duệ Duệ hôm nay là ngày nhập học.
Thật ra khi Vương Đông đứng ngoài phòng thì Lam Duệ đã dậy rồi, sự phòng bị với bên ngoài y vẫn có nhưng không cảm thấy gì nên mới quay lại ngủ tiếp. Nghe thấy lời Vũ Hạo, Lam Duệ thức dậy cùng Vũ Hạo dọn dẹp giường, xong cả hai vệ sinh cá nhân và thay đồ. Khi ra cửa thấy Vương Đông đứng ở đấy Lam Duệ cũng không kinh ngạc chỉ là có chút tò mò hỏi :
- Ngươi chờ bọn ta làm gì ?
Vương Đông ngập ngừng, có hơi xấu hổ nói :
- Sau khi luận bàn với Vũ Hạo xong thì lão gia gia ngồi ở dưới gốc cây có nói vài điều là ta thức tỉnh. Các ngươi là người đầu tiên ta quen ở học viện, chúng ta cũng là không đánh không quen biết cho nên tại đây ta muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới Vũ Hạo về những lời kiêu ngạo mà ta đã nói. Và ta cũng muốn gửi lời mời kết bạn với hai người.

Lam Duệ và Vũ Hạo bật cười, Vũ Hạo thản nhiên đáp :
- Như ngươi nói chúng ta không đánh không quen biết, hôm nay ngươi lại nhắc chúng ta ngày nhập học nếu nhập học muộn thì cũng không biết điều gì xảy ra nữa. Hơn nữa, nhờ luận bàn nên hai chúng ta mới được ở cùng ký túc xá cho nên lời xin lỗi của ngươi ta chấp nhận.
Lam Duệ tiếp lời của Vũ Hạo :
- Còn chuyện bạn bè, cũng như lời ngươi nói đó, không đánh không quen biết. Chúng ta chấp nhận lời mời.
Vũ Hạo cầm tay Lam Duệ gật đầu. Hai người còn chưa kịp ăn sáng cho nên đi đến nhà ăn mua điểm tâm sáng, vừa ăn vừa đi tới lớp học cùng Vương Đông.

Ba người đến phòng học vừa tìm xong chỗ ngồi thì tiếng chuông vang lên. Khi vừa vào lớp đã đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của nam sinh và ánh mắt sáng lấp lánh của nữ sinh. Những nữ sinh xinh đẹp đều ra mời bọn họ ngồi gần mình nhưng đều bị từ chối. Vất vả một hồi cả ba mới tìm được chỗ ngồi. Ba người ngồi quan sát xung quanh, phòng học rất lớn, xung quanh có khoảng 100 đệ tử theo quy chế ban đầu là một ngàn người thì có lẽ có mười ban. Lúc này một lão phụ nhân bước vào phòng học, lão phụ nhân này mặc trường bào trắng, tóc bạc da mồi, mái tóc hoa râm búi chặt trên đỉnh đầu, dáng người trung bình. Điểm kì lạ là đôi mắt bà sáng ngời, tinh quang quét ra bốn phía, ánh mắt của bà ẩn chứa uy áp tinh thần rất lớn.

Khi thấy lão phụ nhân đứng trên bục giảng, cả lớp im lặng, ánh mắt của bà liếc từ trái sang phải, mỗi người trong phòng bị bà nhìn đều có cảm giác có một áp lực vô hình xuất hiện trong lòng.
- Ta tên Chu Y, là chủ nhiệm của các ngươi năm nay. Ta không biết có bao nhiêu người có thể trụ lại trong năm nay nhưng ta chỉ có thể nói. Trong lớp ta, phê vật không tồn tại, ta chỉ đào tạo quái vật chứ không phải thứ ngu xuẩn, phế vật.

Nghe xong lời Chu Y lão sư nói, không ít đệ tử cảm thấy bất mãn. Được ngồi học ở đây đã chứng minh không ai là không tinh anh, là những nhân tài nổi bật cùng trang lứa. Vậy mà Chu Y lão sư lại nói họ là phế vật, ngu xuẩn.

Chỉ riêng Vũ Hạo và Lam Duệ đã nghe Bối đại ca nhắc qua nên cũng không có cảm xúc gì. Trong phòng học yên ắng, Chu Y lão sư đột nhiên nói :
- Từ ngày báo danh đến đây, ai đã từng đánh nhau trong này, đứng dậy.
Những học viên vừa mới trúng tuyển không quen biết nhau thì làm sao có chuyện đánh nhau? Mà có đánh thì cũng không ai ngu ngốc đứng ra nhận ?
Trong cả lớp im lặng, Vũ Hạo đứng lên, hắn đoán vị Chu Y lão sư hỏi như vậy là có nguyên nhân. Nhìn thấy Vũ Hạo đứng dậy, Vương Đông cũng hừ một tiếng đứng lên luôn.

Cả lớp trăm người nhưng chỉ có hai người đứng lên, như hạc giữa bầy gà, lập tức trở thành tiêu điểm.
- Chỉ có hai người thôi sao ?
Chu Y lão sư nhíu mày nói.
- Đúng là phế vật, các ngươi không nghe câu chỉ có kẻ bất tài mới sợ phiền phức thôi à? Ngoại trừ hai người này, tất cả xuống chạy một trăm vòng dưới quảng trường. Ai không hoàn thành lập tức khai trừ.
Hôm nay mới bắt đầu nhập học, khóa học chưa bắt đầu thế mà xử phạt những người không đánh nhau? Ai phục?

Tuyệt Thế Lam VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ