chương 5 : Trở về 5

26 2 0
                                    

Tại ủy ban thần giới, Đường Tam vẻ mặt ngưng trọng, Tiểu Vũ đứng ở bên lo lắng nhìn, hỏi Đường Tam :
- Tam ca có chuyện gì xảy ra sao.
Đường Tam ôm Tiểu Vũ vào lòng, trong lòng lo lắng nói :
- Ta cảm ứng được thần giới sắp xảy ra kiếp nạn. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của toàn bộ mọi người trên thần giới. Ta triệu tập chúng thần gặp mặt bàn bạc.
Lời triệu tập vừa dứt, Đường Tam đã thấy Hoắc Vũ Hạo bước vào ủy ban thần giới. Hắn bình tĩnh hành lễ, vẻ mặt ngưng trọng nói :
- Vận Mệnh chi nhãn dự đoán cho ta việc thần giới va chạm với thời không loạn lưu.
- Cái gì?! Tiểu Vũ bất ngờ thốt lên.
Đường Tam ngưng trọng, việc này nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, may mắn Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được việc này, hắn cũng thông tri mọi người đến họp.

Tại cuộc họp, chúng thần nghe tin, ai lấy đều không thể tin được, nghiêm túc cùng nhau bàn bạc. Khi đang bàn, thời không loạn lưu bất ngờ xảy ra. Mọi người cùng Đường Tam gắng sức chống đỡ, thấy tình thế bên ta không chống đỡ được. Sinh Mệnh và Hủy Diệt thần vương hy sinh, Tà Ác và Thiện lương thần cũng lấy thân mình giúp đỡ. Hoắc Vũ Hạo thấy đây có lẽ là lúc mình hối lỗi với Vũ Đồng, hắn dùng toàn lực sức mạnh của mình, bùng phát tinh thần lực để giữ vững thần giới. Đường Tam thấy vậy định ngăn cản nhưng không kịp rồi, bảy ánh sáng bay đến Hoắc Vũ Hạo. Giọng nói vang dội:
- Ngươi định làm gì, định bỏ ta sao. Chúng ta là người nhà, sống chết có nhau. Đây là lời của Thiên Mộng Băng Tằm. Là hồn thú có sức mạnh tinh thần lớn nhất, Thiên Mộng góp sức mạnh tinh thần cho Hoắc Vũ Hạo để củng cố thần giới.
- Hừ, ngươi dám bản bổn đế ở lại. Ngươi nhận chúng ta là người nhà mà để chúng ta lại đây sao. Băng Bích Đế kiêu ngạo nói, tỏa ra sức mạnh.
- Cha không được bỏ ta ở lại, chúng ta là người nhà. Giọng nói thanh cao này là Tuyết Đế, nàng góp sức mạnh của mình với mọi người
- Ông ngoại bỏ con thế là không được nhé, người là gia đình của con mà. Đây là Băng Hùng nói.
- Vũ Hạo cũ không được bỏ chúng ta ở lại, chúng ta là gia đình. Huyền linh thảo cùng nhân ngư công chúa đồng thanh nói.
- Hừ, tuy bản đế ghét bỏ người, nhưng nhờ có ngươi mà ta mới trở thành thần. Vậy nên lần này ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Giọng nói tà mị này là của Tà Nhãn.

Nói rồi bảy vị hồn linh quang mang đại phóng. Hoắc Vũ Hạo cảm động :
- Các vị, được chúng ta cùng nhau.
Một vị thần chi cấp một và bảy vị thần thú cấp hai cùng giúp sức ngăn trở, thành công ổn định thần giới nhưng đổi lại Hoắc Vũ Hạo bị cuốn vào thời không loạn lưu. Thấy thế, Đường Vũ Đồng chạy ra muốn bắt lấy Hoắc Vũ Hạo, Đường Tam vội ngăn cản, nàng hét lên :
- Đừng mà!

Tại thời không loạn lưu, Hoắc Vũ Hạo ngất xỉu, mấy vị hồn linh đi đầu là Thiên Mộng Băng Tằm nói :
- Đa tạ các vị vừa rồi giúp sức, chỉ còn cửa ải này, chúng ta cố gắng hoàn thành. Nghe lệnh ta, chúng ta cùng bảo vệ thần hồn và tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo.
- Được!
Khi đang ra sức bảo vệ Hoắc Vũ Hạo, đột nhiên có ánh sáng tỏa ra trong thời không loạn lưu bao lấy Hoắc Vũ Hạo, đồng thời bảo vệ hắn. Thiên Mộng Băng Tằm ngơ ngác hỏi :
- Đây là....
- Ta là Vận Mệnh thần vương. Đứa trẻ Hoắc Vũ Hạo này được vận mệnh chúc phúc, trải qua trăm ngàn bể khổ để thành thần, nhẽ ra kết cục sẽ không như vậy nhưng hắn đi ngược số mệnh, để rồi hi sinh bản thân bảo vệ thần giới.
- Hắn chính là người thừa kế ta tuyển chọn. Một lần đứng lên cạnh tranh số mệnh sẵn có, hi sinh bản thân bảo vệ thần giới, ở hạ giới hòa hoãn quan hệ hồn thú và hồn sư. Lần này sống lại, hắn quên hết mọi chuyện, bắt đầu thân phận khác, trải qua cuộc sống được vận mệnh chiếu cố và yêu thương.
- Hắn đã có trong người thần vị nhưng sẽ bị phong ấn khi xuống hạ giới, khi hắn lấy lại sức mạnh thần vị này sẽ quay về bên hắn. Ở đấy, hắn chỉ cần hoàn thành khảo hạch của ta là được. Nhưng một người không thể có hai thần vị, cho nên thần vị của ta sẽ bị chia ra cho một đứa con số mệnh khác. Các ngươi sẽ ở bên hắn dạy dỗ và bảo vệ hắn ngay từ đầu, sức mạnh cũng sẽ bị giáng cấp nhưng bản thân vẫn là thần thú cấp 2.
- Vâng thưa thần vương. Lần này, Vũ Hạo sẽ hạnh phúc chứ?
- Không ai biết được số mệnh sẽ dẫn hắn đi về đâu , cũng không ai can thiệp được. Ta sẽ dẫn ngươi quay về vị diện đấu la. Thiên Mộng, thứ này sẽ giúp ích cho ngươi.
- Đây là..?
- Đây là mảnh vỡ của quá khứ thời không, thứ này sẽ làm tin cho người chăm sóc đứa con số mệnh. Hoắc Vũ Hạo sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đấy. Đây là quà của ta dành cho Vũ Hạo, dù gì thân thể của hắn sẽ bị phá hủy ở thời không loạn lưu. Có thứ này, sẽ giúp các ngươi tạo thân thể cho Hoắc Vũ Hạo.
Dứt lời liền tan biến. Băng đế lên tiếng :
- Chúng ta làm lại thân thể cho Hoắc Vũ Hạo sao? Thật phấn khích, băng tằm chết tiệt mau mở ra xem xem đi.
- Từ từ a Băng Đế, ta mở ra đây.
- Ánh sáng này là gì?
Thiên Mộng Băng Tằm chạm tay vào hét lên. Đây là kinh mạch và trái tim a, chúng ta chỉ cần tạo xương cho Hoắc Vũ Hạo mà xương chính là hồn cốt của Vũ Hạo rồi. Chỉ cần đặt vào và nặn hình dạng cho Vũ Hạo thôi.
- Nặn hình dạng? Chính là dung mạo sao. Băng Đế, Tuyết Đế và nhân ngư công chúa phấn khích nói. Để chúng ta lo vụ nặn dung mạo, ta sẽ nặn cho Vũ Hạo dung mạo thật xinh đẹp.
- Này này, các ngươi phấn khích quá rồi đấy.
- Im đi Tà Nhãn, ngươi không hiểu.

Sau khi nặn xong dung mạo, tất cả hồn thú chìm sâu vào biển tinh thần của Hoắc Vũ Hạo. Đến vị diện đấu la, Băng Tằm tỉnh lại :
- Đây là tinh đấu đại sâm lâm? Chúng ta sao ở đây?
- Các người là ai?? Hồn thú?
Lúc này, Băng đế và Tuyết đế cùng tỉnh lại, ba người nhìn người nam nhân trước mặt cả ba đều quay mặt nhìn nhau, Thiên Mộng lên tiếng hành lễ :
- Tham kiến thần thú. Chúng ta theo lệnh.....(trích lời Vận Mệnh chi thần)
- Đây là tín vật của Vận Mệnh chi thần, người bảo chúng ta giao cho ngài.
Thiên Đế vươn tay nhận. Chạm vào mảnh vỡ ấy bỗng nhiên kí ức ùa về, hắn dừng lại một chút, hiểu ra. Hắn nhìn ba vị hồn linh chậm rãi nói :
- Ta hiểu rồi, các vị đi thôi. Đây sẽ là nhà của các vị. Hoắc Vũ Hạo đâu rồi?
Ba người nhìn nhau đánh giá lời nói của Đế Thiên, họ tin lời hắn cũng như lời của thần. Thiên Mộng giải trừ mô phỏng, nói :
- Đây chính là Vũ Hạo.
- Làm sao hắn lại thành trứng hồn thú rồi? Đế Thiên kinh ngạc nói.
Chuyện này..Tuyết Đế chậm rãi nói :
- Chúng ta vừa đi vừa kể được chứ.
- Được thôi, ta rất tò mò tại sao Hoắc Vũ Hạo lại như vậy.
Hắn dẫn ba vị hồn thú vào sâu hồ sinh mệnh trong rừng.

Tuyệt Thế Lam VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ