chương 26

10 1 0
                                    

Vương Đông tỉnh dậy trước, hắn mở mắt thấy một trung niên áo trắng đứng trước mặt. Không đợi hắn mở miệng, Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ bên cạnh cũng kêu lên một tiếng rồi chậm rãi mở mắt. Khác vơi hai người biết rõ tình huống, ngược lại trong đầu Vương Đông là một mảnh mờ mịt giận dữ nói :
- Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi là quái vật gì vậy ?

Người trung niên áo trắng thản nhiên nói ba người quên hết mọi chuyện vừa xảy ra nếu không sẽ bị khai trừ khỏi học viện và vứt cho Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo, Lam Duệ một vật gì đó xanh biết coi như bồi thường. Vương Đông thấp giọng hỏi hai người biết chuyện gì xảy ra không, Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ đều lắc nói không rõ. Vương Đông nhìn vật thể xanh biếc trong lòng  bàn tay thì vui mừng nói :
- Oa phát tài. Hóa ra là Thăng Hồn Đan a.
Hoắc Vũ Hạo nghe vậy thì liếc mắt hỏi Lam Duệ. Lam Duệ bình tĩnh trả lời tác dụng của viên đan dược này, Vương Đông ngạc nhiên nói :
- Không ngờ Lam Duệ lại biết về viên đan dược này
Lam Duệ mỉm cười :
- Ta từng đọc trong một cuốn đan dược, này là đồ tốt khó tìm nhưng không nên lạm dụng.
Vương Đông đồng ý gật đầu, than thở vui sướng. Lam Duệ nhìn Vương Đông thầm nghĩ nếu không có ca ca thì không biết còn mạng để hưởng Thăng Hồn Đan không ? Rõ ràng vị học trưởng kia đã bị thứ gì đó bộc phát không thể khống chế ảnh hưởng.

Chớp mắt ba tháng trôi qua đã đến thời gian sát hạch tân sinh. Chu Y đưa cho Hoắc Vũ Hạo một trồng giấy để phát cho mọi người điền phương hướng tu luyện. Hoắc Vũ Hạo trong lúc luyện tập đã được mọi người tán thành chọn làm lớp trưởng vì không chỉ thực lực mà ý chí của hắn được mọi người nể phục tán thành, nhờ ý chí của hắn được mọi người noi theo mà số học viên trụ lại được đến hai phần ba. Hoắc Vũ Hạo trở về chỗ ngồi của mình nhìn Lam Duệ viết phương hướng của mình thì cũng đặt bút viết phương hướng của bản thân : Khống Chế hệ Chiến Hồn Sư, sau đó kí tên mình vào. Sau khi hai người viết xong thì để ý thấy Vương Đông ngồi cạnh thấy hai người viết gì mới lấy bút viết phương hướng của mình.

Chu Y viết hai chữ Chiến Đấu lên bảng rồi quay xuống giảng giải cho học viên bên dưới. Chu Y nói tiếp :
- Ban chúng ta có tổng cộng sáu mươi tám người, có thể phân ra hai mươi hai tổ dự thi dư hai người. Ta đã dựa theo Võ Hồn của từng người mà tiến hành phân loại, phân tích rồi chia nhóm. Nếu ai cảm thấy không thích hợp có thể tùy ý thay đổi nhưng sáng mai nếu ai không có ý kiến gì thì tất cả nghe theo ý kiến của ta, nếu không hậu quả tự chịu !
Chu Y bắt đầu chia nhóm :
- Nhóm đầu tiên Hoắc Vũ Hạo, Lam Duệ. Hai người đứng dậy cùng lúc, nghe Chu Y sắp xếp mà liếc nhìn nhau, khuân mặt tràn ngập niềm vui.
- Nhóm thứ hai Vương Đông, Tiêu Tiêu, Tử Hạo. Nhóm thứ ba......
Chu Y lạnh lùng nói muốn tất cả hai mươi ba tổ đều thông qua sát hạch nếu thất bại chẳng những cuốn gói còn được bà tặng một món quà khó quên. Nhìn ánh mắt lạnh và lời đe dọa của bà, học viên đều bừng bừng chiến ý, dốc lòng tu luyện để thông qua sát hạch, không nhận phần quà kia.
- Hoắc Vũ Hạo, Lam Duệ, Vương Đông, Tiêu Tiêu, bốn người các ngươi ở lại.

Các học viên nộp giấy rồi ra về.
- Vương Đông, đi ra đây cho ta, ngươi núp cái gì đấy ?
Vương Đông thấy Chu Y cầm bốn mảnh giấy trên tay, lập tức cúi đầu trốn sau lưng của Hoắc Vũ Hạo.
Chu Y nhìn bốn mảnh giấy mà khóe mắt giật giật, ngẩng đầu nhìn bốn người.
- Giỏi, bốn tên nhãi ranh này, các ngươi cố tình giở trò phải không ?
Bà cầm một tờ giấy trong đó vỗ mạnh xuống bàn. Một tiếng " rầm " vang lên làm bốn người giật mình
- Hệ Khống Chế.
Chu Y lạnh lùng nói. Sau đó bà lấy tờ thứ hai đập xuống bàn :
- Hệ Khống Chế.
Giọng bà cao hơn một chút, Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ giật mình quay sang nhìn Vương Đông , tờ thứ hai rõ ràng của tên kia!
Rầm.
Chu Y cầm tờ thứ ba đánh xuống bàn suýt tí nữa làm nó nát vụn
- Vẫn là Khống Chế Hệ.
- Hả ?
Lần này đến lượt ba người kinh ngạc, quay sang nhìn Tiêu Tiêu. Trong ấn tượng của cả ba, Tiêu Tiêu là Phụ Trợ hệ Khí Hồn Sư mới đúng ? Sao giờ lại thành Hệ Khống Chế ?
Lúc này mép môi Chu Y run run đập mạnh tờ giấy cuối cùng lên bàn 
- Lam Duệ, phương hướng tu luyện của ngươi là Khống Chế Phụ Trợ. Chuyện này là sao? Giải thích rõ cho ta. Không phải võ hồn của ngươi là Khí Hồn Sư hệ Phụ Trợ sao.

Lam Duệ nghe thấy lời của Chu Y thì bình tĩnh trả lời :
- Chu Y lão sư, võ hồn của ta là võ hồn biến dị có thể khống chế lẫn phụ trợ. Phương hướng tu luyện đó thích hợp nhất với ta.
Chu Y hứng thú hỏi :
- Ngươi có thể cho ta xem võ hồn của ngươi chứ ?
Lam Duệ gật đầu dơ tay lên, một cây trượng xuất hiện trong tay. Cây trượng có màu trắng bạc, ở đuôi và đầu trượng điểm những hoa văn màu vàng kim, ở đầu trượng có hai viên bảo thạch màu xanh lam xinh đẹp, bên trong có những ánh sáng kì lạ lóe lên trông huyền bí và kì ảo. Đầu trượng là viên đá màu bạc có dao động bí ẩn đặt giữa đầu trượng màu vàng kim, cạnh hai viên đá mà xanh lam là đôi cánh trắng lộng lẫy. Cả thanh trượng như món đồ trang trí tinh xảo, lộng lẫy hiện ra vẻ quý khí, xinh đẹp.

Chu Y và Vương Đông, Tiêu Tiêu đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của thanh trượng. Vương Đông tò mò hỏi :
- Năng lực chủ yếu của thanh trượng này là gì ?
Lam Duệ mỉm cười đáp :
- Năng lực chủ yếu là phụ trợ. Có đôi khi phụ trợ cũng là một loại khống chế.
____________________________________________
Mình không giỏi văn tả nên viết hơi kém, mong mọi người thông cảm(;ŏ﹏ŏ)
Mình có đào hố mới viết về đấu 1, mong mọi người cùng theo dõi và ủng hộ 👏❤️

Tuyệt Thế Lam VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ