chương 14 : Tu luyện

16 2 0
                                    

Hung thú vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì cả, Ngân Long Vương cảm nhận một chút hồn hoàn của Lam Duệ rồi hiểu ra :
- Duệ Duệ không hẳn là con người. Mặc dù linh hồn là người nhưng các ngươi đừng quên đệ ấy được sinh ra như thế nào, với ảnh hưởng của ta thì việc đệ ấy giống những hồn thú khi hóa thành người tự sinh ra hồn hoàn thì rất bình thường. Hồn hoàn này không giống với hồn thú bình thường chỉ cần sức mạnh, chúng được tạo ra từ huyết mạch và sức mạnh của Lam Duệ.

Ngân Long Vương giải thích xong mọi người hiểu ra, quay lại khen ngợi Lam Duệ, Vũ Hạo vẻ mặt tò mò hỏi Lam Duệ :
- Duệ Duệ, hồn kĩ của đệ là gì vậy.
- Hồn kĩ của đệ tên là Vận Mệnh long nhãn. Hồn kĩ thì chỉ có một thôi đó là nhìn khí của mọi người.
Vũ Hạo tò mò hỏi lại :
- Khí?
Lam Duệ suy nghĩ trả lời :
- Đệ cũng không biết giải thích rõ ra sao. Mọi người có thể hiểu là nhìn thấy những màu sắc tương đương với khí vận của mọi người và đệ có thể nhìn thấu nội tại bên trong. Tức là đệ có thể biết được võ hồn của mọi người là gì và biết được sơ bộ năng lực của võ hồn, nhìn thấy khí vận mọi người từ đó thấy rõ điểm yếu và điểm mạnh của người khác.

Nghe thấy năng lực của hồn kĩ mọi người ngạc nhiên. Lam Duệ quay đầu hạnh phúc nói :
- Ca ca hồn kĩ này rất hợp để kết hợp với hồn kĩ của huynh đó.
Vũ Hạo bật cười vui sướng nắm tay Lam Duệ.

Y lão xoa đầu hai đứa trẻ :
- Các con đã có hồn kĩ đầu tiên của mình rồi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ là lịch học tập mới để điều khiển võ hồn. Nghe ta nói về lịch học tập đây.
- Các con sẽ có 4 lớp học. Đó là lớp học thể chất, lớp kĩ xảo chiến đấu, lớp khống chế và lớp tinh thần lực. Lớp học nào cũng rất quan trọng với các con. Mỗi lớp có giáo viên dạy riêng và thay nhau dạy. Giáo viên của các con sẽ là chúng ta nhưng chúng ta sẽ không nương tay đâu.
Y lão mỉm cười nói tiếp :
- Lớp thể chất, chiến đấu sẽ do Hùng Quân, Băng Hùng,  Xích Vương, Đế Thiên dạy dỗ.
- Lớp kĩ xảo cận chiến do Tuyết Đế, ta, Ngân Long Vương, Băng Đế, Bát Giáp, Lệ Nhã, Ma Hậu dạy bảo.
- Lớp khống chế chỉ có ta và Ngân Long Vương đứng lớp.
- Lớp tinh thần là Thiên Mộng, Tà Đế, Lệ Nhã giảng dạy.
- Bích Cơ phụ trách hồi phục sau mỗi giờ học của các con.

Vũ Hạo và Lam Duệ phấn khích đáp :
- Vâng thưa Y lão.
Nhưng vui vẻ hôm qua thôi, bắt đầu khóa học hôm nay Vũ Hạo và Lam Duệ rất trầm cảm, rất đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, gương mặt buồn bã và thân hình như bị ép khô. Hai nhóc thay nhau tố cáo nhóm hung thú :
- Đầu tiên lớp thể chất, chiến đấu nhóm hung thú áp dụng nhuần nhuyễn phương châm đánh nhau là cách tốt nhất nâng cao cận chiến và thể lực. Mỗi người thay phiên nhau cọ xát trong 2 giờ, quá đáng nhất là cả bốn đều cùng nhau cận chiến với Vũ Hạo và Lam Duệ. Dù biết bọn họ đã nhường mình nhưng đau thì vẫn là đau đó.
- Thứ hai lớp kĩ xảo cận chiến, hung thú thay nhau chiến đấu không báo trước nhằm những chỗ nguy hại, dùng lực đẩy lực đánh hai nhóc. Tuy không đau như lớp cận chiến nhưng dùng mọi cách cũng không chạm được vào những vị lão sư mà toàn bị đánh lại cũng đau tâm hồn bé bỏng lắm đó.
- Thứ ba lớp khống chế, bọn họ phải cảm nhận và điều khiển năng lực của bản thân chống lại áp lực nguyên tố do Ngân Long Vương lão sư điều khiển và quần chiến với sinh vật vong linh của Y lão để học cách điều khiển chính xác.
- Thứ tư lớp tinh thần , tuy không phải vận động nhiều nhưng phải dùng tinh thần lực của mình kháng với tinh thần thể của các lão sư, còn phải tránh Lệ Nhã dùng tinh thần mê hoặc.
Sau khi nghe bọn trẻ thay nhau tố cáo, nhóm hung thú hiếm thật chột dạ nhưng vẫn vui vẻ, nhìn bộ dạng nhãi con cau mày nhăn lại thật dễ thương. Bọn họ bật cười :
- Đã nói là chúng ta sẽ không nhường tụi con mà. Hơn nữa Bích Cơ cũng chữa trị không có chuyện gì xảy ra đâu.
Vũ Hạo và Lam Duệ khóc không ra nước mắt. Hai nhóc mỗi ngày đều phải huấn luyện như vậy, chăm chỉ học tập hằng ngày lâu dần chúng còn phản kích lại khiến nhóm hung thú bất ngờ.

6 năm sau, tại một cuộc họp bàn bí mật diễn ra ở ngôi nhà nhỏ trong trung tâm Tinh Đấu. Thiên Mộng buồn rầu :
- Lũ trẻ 12 tuổi rồi, nên đi ra ngoài xã hội con người để học tập trải nghiệm thôi. Sử Lai Khắc là một ngôi trường không tồi, lũ trẻ học ở đó cũng được.
Băng Đế lạnh nhạt tiếp chuyện :
- Sử Lai Khắc bênh vực người mình, kiếp trước Vũ Hạo coi đó là nhà, là nơi che chở cho tiểu Vũ Hạo từ năm 11 tuổi. Ta không có ý kiến về nơi đó.
Tuyết Đế mỉm cười :
- Tuy ngôi trường đó hơi đề cao sức mạnh nhưng không phải là một lựa chọn tồi. Dù gì chúng ta cũng có một thời gian ở đó rồi còn gì. Với cả Mục lão ở đó, kiếp trước Mục lão có ơn với Vũ Hạo, người đó đã giúp Vũ Hạo rất nhiều.
Đế Thiên gật gật đầu :
- Không sao cả, còn có nhóm hồn linh và Y lão đi theo bọn trẻ. Nếu có vấn đề gì thì kết giới chúng ta để lại sẽ cảm nhận được, đến kịp lúc lũ trẻ cần chúng ta thôi.
Ngân Long Vương thở dài :
- Thời gian trôi nhanh quá, ta không lỡ. Nhưng xem cả đại lục này thì đúng là ngôi trường số 1 đó được nhất thôi. Nhãi con chúng ta phải có nhiều thứ xứng đáng hơn, kể cả chúng ở đây không phải chúng ta không dạy được. Nhưng vì sự phát triển bình thường của nhãi con dù luyến tiếc cỡ nào cũng không lỡ.
Hung thú thở dài, ai cũng luyến tiếc cả. Bây giờ Vũ Hạo và Lam Duệ đã 12 tuổi, hồn lực là 29 cấp đỉnh, cũng nên đi ra ngoài hòa nhập với xã hội loài người không thể ở trong rừng Tinh Đấu mãi được.
Y lão nên tiếng :
- Mọi chuyện quyết định vậy đi.

Tuyệt Thế Lam VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ