chương 28

16 1 0
                                    

Trừ lớp Tân Sinh - Nhất Ban có hai mươi mốt tổ, các lớp còn lại đều trên ba mươi tổ, vì bình thường trừ khi đệ tử yếu kém nếu không hiếm lắm mới bị khai trừ, các lão sư đều cố gắng cho bọn họ một cơ hội tham gia khảo hạch này.

Ba người Vương Đông được phân đến khu vực 32 còn nhóm hai người Vũ Hạo, Lam Duệ được phân đến khu vực 33, hai người ăn cơm trưa xong quay về ký túc xá minh tưởng một lúc mới đến khu vực của mình, mỗi khu vực đều có kí hiệu riêng nên rất dễ tìm được.

Tất cả đệ tử đều tập trung đông đủ từ sớm.  Sau thông báo của loa phóng thanh, một lão sư tầm bốn mươi tuổi bước vào khu vực 33, tướng mạo người này hết sức bình thường, trên người không tỏa ra khí thế kinh người, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười, so với Chu Y có thể nói là một trời một vực.

Người này đếm số lượng đệ tử mỉm cười gật đầu nói :
- Tốt lắm, ở đây có tổng cộng 6 tổ, tất cả đã đến đông đủ vậy để ta giới thiệu trước, ta tên Vương Ngôn, sẽ là lão sư trông coi sát hạch ở khu vực 33 trong hai ngày tới.
- Chào Vương lão sư.
Các đệ tử vội vàng khom người thi lễ với hắn.

Vương Ngôn cười cười, nhấn mạnh với học viên ở đây về việc không được giết người, đánh tàn tật cũng không. Nếu không ta chỉ có thể mời người đấy ra khỏi đây và cử báo lên nhà trường. Vị lão sư này không nói rõ nếu phạm lỗi sẽ bị trừng phạt gì nhưng những đệ tử bên dưới đều là người thông minh, lặp tức hiểu rõ ý hắn, gật gật đầu.

Vương Ngôn mỉm cười nói bắt đầu. Vừa nói, hắn vừa mở một sấp văn kiện, nhìn nhìn một chút ngẩng đầu lên nói :
- Vòng thứ nhất, trận đầu tiên, Tân Sinh - Nhất Ban : Hoắc Vũ Hạo, Lam Duệ ; Tân Sinh - Tam Ban : Âu Dương Tuấn Dật, Trần Tuấn Phong, Triệu Hạo Thần. Các ngươi vào sân đấu đi, mỗi tổ một bên. Khi nào ta hô bắt đầu thì các ngươi phóng xuất võ hồn. Vào đi.

Hai người không ngờ tới mình là người mở màn, cả ba liếc nhìn nhau một cái rồi tiến vào sân đi về phía Tây Bắc. Khi nghe thấy một tổ có hai thành viên thì các học viên xung quanh đều cảm thấy khó có thể tin được, thầm đề phòng hai người họ.

Ba học viên của lớp Tân Sinh - Tam Ban đều là nam sinh, diện mạo cũng không tệ, dáng người cao lớn. Thấy hai bên đã chuẩn bị xong, Vương Ngôn lão sư gật đầu nói :
- Sát hạch. Bắt đầu.
Hai bên nháy mắt đều phóng ra võ hồn của mình. Trên tay của Lam Duệ cầm thanh trượng tinh xảo, còn Hoắc Vũ Hạo khống chế tinh thần dò xét chỉ bao chọn khu thi đấu này.

Ba đối thủ của họ cũng không chịu thua kém, võ hồn đều sẵn sàng. Triệu Hạo Thần đứng ở sau cùng hét lớn một tiếng :
- Đùi gà lớn của ta, mau tới đây.
Từ dưới chân hắn, một vòng hồn hoàn màu vàng hiện ra, trên tay hai luồng ánh sáng nhấp nháy rồi nháy mắt sau hóa thành hai cái đùi gà thật to. Hắn nhanh chóng đưa cho hai người phía trước.

Cả Âu Dương Tuấn Dật lẫn Trần Tuấn Phong đều phóng thích võ hồn, hai người nhanh chóng nhận lấy cái đùi gà, nhai ngấu nghiến.
Thực Vật hệ Võ Hồn ?
Không biết sẽ là loại tăng phúc nào đây ? Hoắc Vũ Hạo cười thầm nhìn Lam Duệ. Tích tắc sau, Âu Dương Tuấn Dật và Trần Tuấn Phong đồng thời xuất thủ, hai người tuy một người là Thú Võ Hồn, một người là Khí Võ Hồn nhưng đều là Mẫn Công hệ Chiến Hồn Sư.

Võ hồn của Âu Dương Tuấn Dật là Kiếm Uế Phong Điểu, sau khi phóng thích võ hồn, trên tay hắn xuất hiện gai nhọn. Võ hồn của hắn là một loài chim nhưng tu vi chưa đạt tới cảnh giới xuất hiện hai cánh. Từ điểm này có thể nhìn ra võ hồn của hắn chênh lệch rất lớn với Vương Đông, Lam Duệ. Còn võ hồn của Trần Tuấn Phong là một thanh nhuyễn kiếm, cả ba người là hồn sư một hồn hoàn nhưng hồn hoàn của họ đều là  Bách Niên Hồn Hoàn màu vàng rực rỡ.

Sau khi hai gã Mẫn Công hệ Chiến Hồn Sư ăn xong đùi gà lặp tức như mũi tên đồng thời đánh về phía Hoắc Vũ Hạo, tốc độ cực nhanh khiến cho hai người nhận ra, hai người này mới ăn đùi gà xong, có lẽ nhờ thế mới được tăng lên như vậy !

Lúc này, không chỉ hai người mà cả người xem đều đoán được đùi gà của Triệu Hạo Thần có tác dụng phụ trợ tăng tốc , chắc chắn bọn họ muốn dùng tốc độ muốn tốc chiến tốc thắng. Đáng tiếc đối thủ của ba người là hai người bọn hắn, chỉ riêng tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo, cái họ không sợ nhất chính là tốc độ.

Đáy mắt Vũ Hạo lóe ánh sáng kim, cả sân thi đấu lập tức xuất hiện dưới dạng lập thể trong đầu Lam Duệ. Tốc độ của Âu Dương Tuấn Dật và Trần Tuấn Phong mặc dù nhanh nhưng quỹ tích phi hành, phương thức vận chuyển hồn lực, phương hướng bùng nổ hồn kỹ và sơ hở của họ đều xuất hiện trong đầu Lam Duệ. Đã lâu không cảm nhận hồn kỹ của ca ca làm Lam Duệ thấy phấn khích, hai người nhiều năm cùng nhau chiến đấu đã bồi dưỡng cho họ sự ăn ý không ai sánh kịp được.

Tuyệt Thế Lam VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ